“Thế giới được sáng tạo,
Hay có từ cổ xưa?
Sẽ tồn tại mãi mãi,
Hay sẽ vào hư vô?

Có phải triệu năm trước
Số phận định đoạt rồi?
Hay con thuyền lịch sử
Tình cờ theo gió trôi?

Hồn xác có là một?
Ta từ đâu, về đâu?
Sẽ ngủ trong nấm mộ,
Hay có một đời sau?”

Nhà hiền triết vắt óc,
Những câu hỏi lửng lơ
Trước đôi mắt tỉnh táo,
Như bóng ma mơ hồ.

Nghiên cứu rất thận trọng,
Nghiên cứu tháng năm dài
Nghiên cứu không mệt mỏi,
Ích gì? Học gì đây?

Trên mặt bóng ma ấy
Thấy một nét cũng không,
Khi cận kề cái chết
Thành bóng ma cuối cùng.

Thế giới đi chậm rãi,
Gọi người khờ hiền nhân,
Muốn tìm được kho báu
Bỏ phí cả đời xuân.

Được sống, vậy là đủ!
Nghĩ làm chi mất còn?...
Hiền triết thông thái nhất
Là người không luận bàn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)