Tôi lái thuyền trên sông sóng to hung dữ
Nước nổi cồn, con đò nhẹ bập bềnh
Sóng kéo lôi tựa bàn tay vạm vỡ
Bà vú nuôi dữ dằn đưa đẩy vành nôi
Bà vú nuôi của cuộc đời số phận
Làm cho tôi điêu đứng dập vùi
Cuộc sống đang êm đềm dịu ngọt
Bà khuấy động lên tan tác một thời!

Tôi mệt mỏi, bờ còn xa không nhỉ?
Sẽ có phà hay dòng xoáy đợi chờ?
Sóng đánh chìm đò, con đò vỡ vụn
Bờ cho mọi người tĩnh tại, nương nhờ
Trước mắt tôi không phà không dòng xoáy
Chỉ bọt nước ngầu, sóng đánh nhấp nhô
Tôi lặn ngụp mãi trong dòng nước
Chẳng cập bờ mà cũng chẳng chết trôi

Nhưng một giọng từ lâu vọng lại
Lẫn vào trong tiếng sóng vỗ gầm gào
Có lẽ là ma bay lên từ địa ngục
Tội lỗi sinh thời đã chịu chết chăng?
Trên đầu tôi con thiên nga bay lượn
Nó hát ca êm ái một bài ca
Bay chậm thôi, chim ơi, hát mãi
Kỷ niệm buồn, chim thoi thóp về trời

Tôi không còn bé thơ như xưa nữa
Thanh niên chưa. Tuổi đẹp nhất là đây
Bình minh lên, giây phút này đẹp nhất
Tấm thảm trời màu đỏ nhạt phai dần
Bóng tối bao trùm tim tôi một nửa
Nửa kia đã hưng hửng ánh mặt trời
Tỏa sáng những tia hồng lấp loáng
Tia ước mong, hy vọng sáng ngời

Điều gì ước ao, tôi mong tôi ngóng
Điều gì ngóng mong đạt được tầm tay
Phải như thế vì có đâu nhiều việc
Ngoài nghỉ ngơi cùng người bạn sum vầy
Người bạn tôi trung thành hết mực
Quyền lợi riêng chưa thức dậy gia đình
Vườn hoa của sự trung thành tình bạn
Như con sâu ăn hết mọi ngọn ngành

Bạn tôi trung thành tôi thường nâng cốc
Uống hàng giờ hạnh phúc ngọt ngào
Trong men say dâng trào phấn khích
Như đại bàng tôi vượt thác, trùng khơi
Nơi bay đến là của tôi tất cả
Gối nhung êm bao phú quý giàu sang
Tôi đặt đầu đàng hoàng thoải mái
Vương miện viền sao chói lọi vinh quang

Tôi mơ tương lai tôi tuyệt vời đến thế
Tôi đã tin điều này thực không mơ
Giờ tim tôi đột nhiên chất chứa
Thế giới nhồi thêm ngày một phình to
Tim tôi nở ra hay thế gian thu nhỏ lại?
Tôi biết đâu, nhưng cảm thấy rõ ràng
Trong ngực tôi một lỗ sâu xuất hiện
Lỗ sâu tròn chỗ ấm nhất ngực tôi

Cái lỗ này ngày lại ngày to lớn
Vì nó hồn tôi không thể bay lên
Nó sợ biến đi rơi vào sâu thẳm
Tôi nâng niu chăm chút nhiệt tình
Quang vinh không cần, không cần kho báu
Cả hai đều không ánh sáng vinh hoa
Như cái khăn sao mờ dần theo năm tháng
Thời gian ơi, cứ lần lượt trôi qua

Tự mình tôi làm dày thêm gánh nặng
Khỏi cuộc sống ồn ào tôi muốn chạy thật xa
Như ma đuổi tôi chạy đi biệt xứ
Không cần gì người bạn tốt cũng không
Tôi âm thầm dựng lều dựng trại
Giữa rừng hoang tôi tìm chỗ trú chân
Trong cô đơn biết bao nhiêu là kẻ
Quây xung quanh quấy phá ở trên đầu

Từ trong tim tôi những người tiên xuất hiện
Từ trong lỗ sâu họ lần lượt ra ngoài
Những người tiên như tôi mường tượng
Từ trí nhớ tôi thần thoại ấu thơ
"Dừng lại đi các cô dừng lại đã
Dừng lại đi dù chỉ một người
Một cái hôn, một cái ôm thắm thiết"
Họ không dừng tất cả bỏ đi

Tôi tìm các cô tìm mãi chẳng thấy đâu
Họ biến đi không dấu vết nào để lại
Họ biến thật nhanh nhẹ nhàng gió cuốn
Vô hình, tan biến giữa không trung
Các nàng tiên ngày càng xa cách
Hình ảnh nàng tiên mỗi lúc mờ dần
Tôi càng thấy họ cao vời vợi
Tim tôi càng đau đớn buồn phiền

Rầu rĩ trái tim, xác thân gầy yếu
Rất nhiều người bè bạn cười chê
Chỉ riêng người bạn thân không chế nhạo
Anh lắc đầu buồn bã hỏi thăm
Mày sao thế? Anh hỏi tôi liền đáp
Bản thân tôi cũng chẳng biết vì sao
Tôi khát nước uống mãi mà vẫn khát
Nước không làm bộ ngực dịu đi

Tôi chán ghét cuộc đời trần thế
Chẳng đẹp đẽ gì trong mắt tôi
Bay lên thôi, lên thiên đàng chốn ấy
Những nàng tiên đang giục gọi chào mời
Bay lên trời cùng chúng em sinh sống
Hít thở nơi đây cơn khát qua nhanh
Nếu họ còn trốn tôi trên đó nữa
Tôi sẽ đi tìm khắp chốn cùng nơi

Trời đang xuân. Vạn bông hoa kết lại
Thành cầu vồng bắc tới cánh đồng
Họ nhìn tôi mắt buồn rười rượi
Họ biết tôi sắp lìa bỏ thế gian
Tôi tìm đỉnh cao nhất trèo lên
Từ đó nhìn lên bầu trời cao thẳm
Trời không mây màu xanh trong biếc
Thấy rõ rồi thế giới thần tiên

Tôi nhìn thấy nàng tiên đẹp nhất
Làn môi vừa động đậy trên đời
Nàng gọi tôi giọng nghe tha thiết
Tôi thấy nàng vẫy vẫy chào mời
Anh đang tới! Tôi nói rồi bước tiếp
Tôi rơi vào vực thẳm... Hỡi ôi!
Tôi chới với một bàn tay kéo lại
Tôi ngã lăn bất tỉnh... Mơ rồi!

Tôi tỉnh giấc. Một người tiên đẹp nhất
Đã gặp tôi lúc nãy trên trời
Nàng tươi cười lại gần sát cạnh
Thật ngọt ngào, lả lướt, buông lơi
"Trời và đất sao gần nhau đến vậy?"
Tôi nghĩ suy động đậy môi cười
"Tôi trên trời sống cùng nàng tiên ấy
Phút trước đây tôi còn dưới đất này"

Tôi nghĩ thế nhưng không nói được
Hay là tôi chẳng dám nói gì
Sợ rằng mở miệng ra phút chốc
Nàng tiên trong ngực sẽ bay đi
Tôi đưa tay nắm bàn tay nàng lại
Anh không cho nàng biến nữa đâu
Tôi ôm ngang eo nàng thân ái
Sợi dây tình cháy bỏng mê li

Tôi mạnh dạn ngắm mặt nàng lấp lánh
Ánh mắt nàng tôi lạ lắm chưa quen
Thứ ánh sáng trái đất này chưa thấy
Sáng hơn sao, tôi say đắm nhìn vào
Một thứ ánh sáng sao xanh biếc
Lông mày đen óng mượt kiểu cầu vồng
Trên vai những quầng nâu lấp lánh
Biển nước hoa hồng dâng nhẹ giữa đêm thâu

Cuối cùng tôi mở miệng ra mạnh bạo
Tôi nói về hào quang, về tiên nữ, trời cao
Giọng tôi cứ lơ mơ, mờ nhạt
Tôi nói hoài nàng có hiểu chi đâu
"Em đâu phải tiên, chỉ là cô gái
Trên trần gian, không phải trên trời
Anh vừa ngã, tí nữa rơi vực thẳm
Em đưa tay giữ anh lại kịp thời! "

"Ta cứ ở trái đất này"  - Tôi đáp
Ở trên trời hay dưới đất khác gì nhau
Miễn là được sống bên người yêu dấu
Trời của anh, nơi em ở chứ đâu!
Ngồi xuống với anh, cho anh được phép
Cho anh ôm, tay nắm chặt tay
Em của anh thơm tho da thịt
Anh tưởng tượng ra em sản phẩm nhiệm màu

Hòn đá tai mèo chúng tôi ngồi lên đỉnh
Trò chuyện bên nhau, em hỏi ngọn nguồn
" Anh lâu nay sự thở dài buồn bã
Anh chết trong ngực em bởi cái hôn nồng
Cô gái ơi, hãy hôn anh, hôn lại
Anh phục sinh rồi, anh sống lại cùng em
Em chưa hôn, anh thở dài ảm đạm
Em hôn rồi, anh tuyệt diệu nụ cười"

Cô ấy hôn tôi không cần nài nỉ
Môi chạm môi lời nói lặng thinh
Ôi cái hôn, cái môi ta dính chặt
Ta mãi bên nàng hai cơ thể một người
Ôi cái hôn, cái hôn ngọt hơn mật ngọt
Thơm tho hơn sữa mẹ, tôi lớn lên
Tiếng chụt chụt cái hôn thắm thiết
Hồn tôi bay cảm giác ngất ngây

"Anh nhìn đi!" sau nụ hôn em nói
"Đổi khác gì anh thấy không nào"
Tôi không biết vì sao lại thế
Nhưng quả tình trời, đất khác nhau
Trời xanh hơn, đất sáng hơn rực rỡ
Bóng cây kia cũng râm mát hơn nhiều
Hoa hồng đỏ hơn đất một màu tươi thắm
Ơi em yêu thế giới đã khác rồi!

Thế giới không còn giống ngày xưa
Hay là do chúng ta đổi khác
Dù thế nào ta không cần biết
Sự đổi thay này phù hộ chúng ta
Trong lòng nhau chúng tôi thêu dệt tiếp
Cuộc sống tương lai tốt đẹp tựa vườn hồng
Khi chúng tôi từ giấc mơ thức dậy
Mặt trời theo trái đất thấp dần

Hoàng hôn xuống. Những đám mây vàng rực
Mặt trời chui sau dãy núi tím mờ
Cánh đồng xa sương mây che phủ
Như biển khô bát ngát tràn ra
Chúng tôi đứng trên đá tai mèo đỏ
Ánh sáng như cái gối đỏ phát ra
Hình ngai vàng hiện lên chói lọi
Đôi thanh niên hạnh phúc trị vì

Chúng tôi chia tay rạng ngời ánh mắt
Không buồn đau mà rất đỗi vui mừng
Chúng tôi thấy đêm đen đang thoi thóp
Thế giới đẹp hơn xuất hiện dưới mồ
Chúng tôi không hứa là ngày mai gặp gỡ
Nhưng cả hai tự đến trung thành
Chúng tôi sống qua mùa xuân đằm thắm
Môi kề môi, tay sát tay, tim áp vào tim

Cả mùa hè cuộc đời trôi như thế
Mỗi ngày qua là một bông hoa
Những bông hoa tỏa hương thơm ngát
Cắm trong bình của các vị thần tiên
Hoa phải héo, hương thơm bay đi hết
Các đài hoa còn lại giá trị gì
Hãy bay đi vườn địa đàng tươi đẹp
Thiên nga của tôi ơi, một kỷ niệm buồn!

Mùa thu tới như một tên bạo chúa
Của tự nhiên hung dữ hoang tàn
Giật cướp đi những lá cây tàn úa
Giẫm đạp lên những lá rụng bàng hoàng
Hạnh phúc chúng tôi cũng mùa thu chà đạp
Cơn gió bất ngờ dày xéo phũ phàng
Gây nên cảnh chia ly hoan lạc
Như vườn hồng bị nát, lá tan hoang

Chia tay nhau, không hẹn ngày gặp lại
Chúng tôi mịt mù trong buổi tối trời thu
Qua màn sương đêm nàng tiên yêu dấu
Nhìn thấy tôi nước mắt đầm đìa
Máu trên mặt trên tay tôi nhuốm đỏ
Mặc gai đâm tua tủa tôi chạy đi
Không nhìn đường như trời cao rượt đuổi
Đẩy sao băng chạy xuống dưới âm ti

Mặt, tay bị gai đâm đã khỏi
Qua thời gian nhiều cái đã lành
Vết thương chia ly vết thương vĩnh viễn
Ai có khả năng chữa được vết thương lòng?
Giờ lại còn nỗi đau quên lãng
Giấc mơ đau hạnh phúc một thời
Quên những ánh hào quang chói lọi
Ôi giấc mơ tiên, ôi mối tình đầu!


Szalkszentmárton, 20-2-1846
Nguồn: Ba nhà thơ vĩ đại của Hungary, NXB Thanh niên, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)