Tự do, hãy nhìn mắt chúng tôi
Ta chờ anh từ lâu lắm rồi
Tâm hồn ta, bóng trong đêm tối
Để tìm anh, đi đã khắp nơi

Ta tìm ngươi dưới đất trên trời
Anh, Chúa đời đời, ta, độc nhất
Chỉ anh, vĩnh viễn. Các Chúa kia
Khi họ hết thời, sẽ đổ nát

Nhưng đâu người ta cũng đuổi anh
Anh đi lang thang như Cain
Tên anh thiêng liêng bị bêu xấu
Đao phủ quân đâu cũng đứng rình

Nhưng cuộc đày anh vừa mới hết
Kẻ thù rơi trong huyệt chúng đào
Ta đón anh về lòng hớn hở
Ta đưa anh lên ngự ngôi cao

Anh, vua độc nhất, ta biết ơn
Ta đứng quanh ngôi, buổi hội mừng
Vòng bên anh có bao ngọn đuốc
Lòng ta rực cháy đón chào anh

Tự do thiêng liêng, hãy nhìn chúng tôi
Bằng con mắt ban cho sự sống
Để làm trái tim lại thắm tươi
Trái tim mà vui say đã làm cháy bỏng

Nhưng, Tự do, mặt sao quá xanh?
Nhớ niềm đau cũ còn phiền anh?
Hay ta phục vụ anh chưa đủ?
Anh ngại sẽ mất mũ triều thiên?

Anh đừng run, ta bảo vệ anh
Anh chỉ giơ cao cờ đấu tranh
Quanh anh sẽ có triệu người lính
Sẵn sàng thắng hay chết vì anh

Và nếu chúng tôi đều bị giết
Đêm đêm sẽ ra khỏi nấm mồ
Và quân thù phải tiếp tục
Xung trận với hồn ta


Pest, trước 27-3-1848
Nguồn: Thơ Petofi, NXB Văn hoá, Viện Văn học, 1962
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)