Hắn đăm đăm nhìn lên cảnh trời khuya
Nằm tựa lưng trên đỉnh núi mây che
Và dưới đất ngoài xa run rảy
Rùng rợn hay đẹp xinh đều thiêng liêng cả
Vẻ yêu kiều như thể một bóng đen
Nằm trên mắt, trên làn môi của nó
Và từ đó ngời lên. xanh xao mà rực lửa
Những nỗi xót xa của chết chóc, lo âu

Chính vẻ đẹp, hơn cả điều ghê rợn
Biến hồn phách người xem thành đá kia kìa
Nơi tinh thần của khuôn mặt chết kia
Được khắc lên, cho đén khi bản chất
Đã hình thành, tư tưởng không tìm ra dấu vết
Và màu sắc hài hoà của vẻ đẹp tung vào
Trong bóng tối, trong lửa hồng của nỗi khổ đau
Khiến cho phong thái hài hoà, nhân đạo

Rồi từ đầu như từ thân thể mọc lên
Như một thứ cỏ quanh vùng đá nước
Tóc là rắn, lượn quanh và uốn khúc
Và những lọn dài chồng chéo đan nhau
Với vòng cuốn triền miên, nó đã phơi bày
Những mắt tóc sáng ngời, như chế giễu
Sự chết chóc và dày vò nội tại
Nghiến không gian bằng nghìn mõm bạo tàn

Từ khối đá kề bên, một con kỳ nhông độc
Lơ đãng nhìn bằng đôi mắt quỷ ma
Khi trên trời, một con dơi nhợt nhạt
Như mất trí, bay vụt lên hoảng hốt
Cái ánh sáng xấu xa rứt khỏi miệng hầm
Và nó như con bướm đến vội vàng
Theo nhọn nến - và trời khuya bùng cháy
Thứ ánh sáng hãi hùng hơn bóng tối

Đây, vẻ đẹp bão bùng, khủng khiếp
Bởi cái nhìn rực lửa từ mắt rắn loé ra
Được sự lầm lỗi, rối ren này đốt cháy
Làm cho trên cao làn hơi run rảy
Thành một - và tấm gương mãi mãi đổi thay
Của vẻ đẹp bạo tàn và rùng rợn ở nơi này
Một nét mặt đàn bà với những làn tóc rắn
Từ chỗ đá ướt nhìn trời với đôi mắt trắng


Nguồn: Ngày đã đi qua, NXB Quân đội nhân dân, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)