Hỡi vị Thần Đêm ơi!
Ngươi lướt nhanh trên làn sóng phương Tây
Ngoài miệng hầm của phương Đông sương phủ
Nơi, suốt ngày dài lẻ loi, ngươi đã
Dệt những giấc mơ của sợ hãi, niềm vui
Khiến cho ngươi vừa rùng rợn, thân yêu
Đường bay của ngươi dài!

Hỡi ngôi sao trong đêm
Hãy khoác tấm áo choàng màu xám
Mắt ngày loà đi vì tóc của ngươi
Hôn nó đi cho đến lúc mệt nhoài
Rồi dạo khắp phố, đồng, biển cả
Chạm đến tất với đũa thần quyến rũ
Đến đây, hỡi kẻ ta tìm!

Ta thương tiếc cho ngươi
Khi ta đứng lên và nhìn thấy ban mai
Khi ánh sáng bay cao, và sương đã tan rồi
Trưa đè nặng trên hoa, trên cây cối
Ngày mệt mỏi quay về nơi yên nghỉ
Thẫn thờ như người khách bỏ quên
Ta thương tiếc cho mình!

Ngươi có đến cùng ta?
Người anh chết của ngươi đến và khóc lóc
Giấc ngủ ngon, mắt mờ, thơ trẻ của ngươi
Vo ve như một chú ong trưa
Ta có đến nấp bên ngươi chăng nhỉ?
Ngươi có đến cùng ta? - ta đáp lại
Không, không, ngươi, không phải

Đến ngay, đến ngay thôi
Chết sẽ đến khi nào ngươi chết thật
Giấc ngủ đến khi nào ngươi lánh mặt
Ta chẳng cần đặc ân nơi kẻ khác
Đêm yêu ơi, ta cần của ngươi thôi
Đường bay nhanh xích gần lại của ngươi
Đến ngay và đến ngay!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)