Đất có trong họ, và
họ đào.

Họ đào và đào, rồi ngày
của họ qua đi, đêm của họ. Và họ không ngợi ca Thượng đế,
người, như họ từng nghe, đã muốn tất cả những điều này,
người, như họ từng nghe, đã biết tất cả những điều này.

Họ đào và không nghe gì nữa cả;
họ không khôn ngoan hơn, không viết một bài ca,
không ngôn ngữ nào được sáng tạo thêm ra.
Họ đào.

Rồi một sự im lặng kéo đến, bão cũng kéo đến,
tất cả biển cả cũng đến.
Tôi đào, người đào, và con giun cũng đào,
và tiếng hát ở nơi đó nói: Họ đào

Ôi một, ôi không, ôi không ai, ôi người
Điều này đi đến đâu, đến không nơi nào cả?
Ôi người đào và tôi đào, và tôi đào tới người
và trên ngón tay ta thức dậy chiếc nhẫn

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.