Em ơi biết mấy dặm đường
Mới cho ta đến cái hôn bây giờ
Biết bao lẻ chiếc bơ vơ
Mới cho ta được bây giờ bên nhau
Giữa mưa rong ruổi con tàu
Tan-tan xuân vẫn còn lâu chưa về

Em ơi đôi lứa dựa kề
Áo xiêm gốc rễ chẳng hề cách xa
Kết liền cho buổi thu qua
Cho xanh nước ngọc thịt da kết kiền
Tâm tình gắn chặt đôi bên
Kỳ cho đến lúc chỉ mình với ta

Cho dù muôn nỗi cách xa
Qua bao đất nước vài ba chuyến tàu
Dù cho phải lắm công phu
Bằng như số đá dòng sâu cuốn vào

Chúng mình chỉ biết yêu nhau
Lẫn trong muôn triệu đồng bào gái trai
Lẫn trong lòng đất rộng dài
Đã cho cẩm chướng đâm chồi nở hoa


Nguồn: Thơ Pabơlô Nêruđa, NXB Văn học, 1974
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)