Tôi là người Mỹ của đất đai nghèo khổ
của cao nguyên kim khí cheo leo
nơi người với người đã va chạm cùng nhau
còn thêm nỗi giữa con người với đất
Tôi, một người Mỹ lang thang lây lất
là đứa trẻ mồ côi của núi lửa, dòng sông
tôi nói với các anh, những người bạn bình thường
ở Châu Âu

Những người bạn của phố, đường khúc khuỷu
vừa lặng lẽ và khôn ngoan như khói
những chủ nhân cùng khổ của hoà bình
tôi xin nói: giờ đây tôi đã đến
cùng các anh học hỏi ở bên nhau
bên mỗi một người, và bên cả chúng ta
nếu không phải để tìm xem cho rõ
hay không để tìm các anh học hỏi
thì đất kia tôi dùng để làm chi
và biển kia, đường nọ, để làm gì?

Xin các bạn chớ cài then đóng cửa
(như bao cánh cửa đen ngòm vấy máu
của Tây Ban Nha, nước mẹ chúng tôi)
Xin chớ đưa lưỡi hái hằn thù
Cũng thôi cả binh đoàn thiết giáp
Và thôi nữa những con thịt gà Hy Lạp
dành riêng cho tên bạo chúa ngày nay
những con thjit trên nẻo đường rộng mở
bị mỏi mòn dưới sắc đẹp của dây nho
Tôi không muốn thấy những lính nghèo đã chết
Tôi không muốn thấy những mắt người đã mất
Xin cho tôi trong từng nước bạn đây
được xem thấy sợi chỉ đời vô tận
đang may thành một chiếc áo mùa xuân
Cho tôi nhìn máy móc tinh trong
thép xanh ẩn dưới chất dầu nặng trĩu
đang sẵn sàng vươn thẳng đến vụ mùa
cho tôi nhìn vẻ mặt Lê-ô-na
một khuôn mặt có rễ cây chằng chịt
khuôn mănt ấy chính là địa lý
của quê anh, trên những núi chon von
trên những núi được bao lần tô vẽ?
Cho tôi thấy những lá cờ kết lại
của các anh bay lượn giữa trời cao

Xin hãy nối sông Arno vàng cháy
Vơi Volga dòng nước nặng phù sa
Những hạt giống của nước Ba Lan sống lại
cũng xin cho tập họp về đây
Và đây nữa ánh lửa hồng êm dịu
của các anh trên những giàn nho
Xin mang đến cho tuyết tôi miền Bắc
Tôi, một người Mỹ, con của nỗi cô đơn

của con người
tôi đến đây để học hỏi cuộc đời
tìm sự sống, quyết không là sự chết
Quyết không là sự chết
Tôi đã vượt bao nhiêu biển cả
bao núi non khôn cưỡng lại thời gian
bao thối tha, tàn bạo dã man
trong tù ngục của Paraguay đau khổ
đến nơi đây, đâu phải để nhìn xem
bên những cành hoa tôi chỉ được nhìn
trong quyển sách tự ngày xưa yêu mến
những hố mắt của các anh trống rỗng
và dòng máu các anh khô đọng
trên đường đi
Tôi đến tìm vị mật ngọt xưa kia
và vẻ đẹp của cuộc đời mới mẻ
Tôi tìm đến hoà bình, đến bao nhiêu cánh cửa
đến lễ cưới của các anh vui rộn
Tôi đi đến từ xa, xa lắm
tìm hiểu thêm những thư viện uy nghiêm
Tôi đến đây để lao động ít nhiều
trong nhà máy các anh rực rỡ
và ăn uống với anh em thuyền thợ
Nhà các anh, tôi chỉ việc vào â
Rồi các anh sẽ gặp tôi ở Vơ-ni
và lại gặp ở nước Hung tươi đẹp
ở Cô-pen-ha-gen, ở Leningrad
và ở đây, tôi trò chuyện với Pushkin
ở Praha, lại chuyện cùng Fucik
tôi trò chuyện với những người đã chết
với những ai đang sống ở trên đời
với bao nhiêu những sắt thép xanh tươi
trên miền Bắc
và hoa cỏ ở vùng Saler
tôi là người thị chứng về đây
thăm viếng nhà anh
Hãy cho tôi rượu với hoà bình
Sớm mai đây, tôi lại phải lên đường
Ở khắp chốn
Mùa xuân đang ngóng đợi


Nguồn: Thơ Pabơlô Nêruđa, NXB Văn học, 1974
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)