Anh gọi em là nữ hoàng
Thực ra là cao hơn em, cao hơn
Thực ra là thanh sạch hơn, sạch hơn
Thực ra là đẹp hơn em, đẹp hơn.

Nhưng nữ hoàng là em.

Khi em đi trên đường phố
Ai cũng ngước mắt nhìn
Không thấy vương miện pha lê trong
Và thảm bằng vàng tấm
Nhưng nơi em đặt bàn chân đến
Thảm ấy không cần.

Em cứ ngỡ rằng
Trong người anh
Mọi con sông trên đời đang hát
Và ở trên trời
Tiếng chuông gióng lên
Một bài ca bay trên mặt đất.

Nhưng chỉ em và anh
Chỉ anh và em, hai đứa
Có thể nghe ra bài hát này.