Tưởng niệm người bạn đời của tôi
                   Nhikolai Stepanovich Molchanov


Thất vọng ít thôi. Buồn đau cũng ít
Ôi hãy mau mau mãn cái hạn khốn cùng
Tình yêu của anh kỳ diệu vô chừng
Khiến em phải ngẩng cao đầu và sống

Nhưng để làm gì? Có nghĩa gì không?
Thậm chí em chẳng ôm ấp được vào lòng
Con của anh. Chẳng ru hời, thay tã
Giờ chỉ ước đắng cay cho lòng băng giá
Và chỉ cõi lặng thầm là em hiểu mà thôi

Chẳng cần ai quan tâm, thương quý nữa rồi
Em chỉ muốn một điều duy nhất:
Đứng trước ngôi mộ chiến binh Leningrat
Bất động cúi đầu phút mặc niệm thật lâu

Những chiến thắng vinh quang nào đến được em đâu?
Biết lấy gì để tự mình an ủi?
Cứ để họ bỏ quên em đi trong tàn lụi
Em sẽ sống một mình mọi chốn mọi nơi
Với cơn mê sảng đớn đau anh trải qua lần cuối trong đời

Nhưng anh từng muốn em yêu mến con người
Những người sống. Và anh muốn em phải sống
Với sức mạnh người đàn bà trong em nhân hậu
Anh muốn em vắt kiệt đến tận cùng
Niềm sống ấy vào những bài ca. Vào những khát khao nhảm nhí
Vào yêu mê và ghen tuông – vì anh nghĩ
Rồi sẽ có người lại đến với em
Vào cả vui say. Vào cả những thương đau dằng dặc ngày đêm
Cùng đất Nga mến yêu duy nhất

Nếu vậy thì anh ơi,
                    điều anh muốn sẽ thành sự thật…