Hỡi người xa lạ kia ơi, khách qua đường chiều muộn
Có muốn ghé chân chăng xin hớp rượu vang nồng
Buổi chiều hôm nay như trái táo đỏ hồng
Lớp bụi ấm chừng như đã nguội

Viền đăng ten chiếc rèm buông khi tối
Rủ bóng hoa văn xuống bậu cửa rất buồn cười
Nhòm qua đó tôi hướng về rặng núi
Nơi tắt sáng dần mặt trời hiền dịu của tôi

Hỡi người lạ, hãy vào đi, cùng trò chuyện
Miếng bánh mì vàng sậm đợi tay người
Còn tôi thời đã bao ngày buồn tủi
Tuổi trẻ co mình vào khép lại những khát khao

Xin an ủi hồn tôi bằng câu chuyện về bao người huyên náo
Khác hẳn tôi… Và những miền đất xa xôi
Mà biết đâu, anh là người gần gũi trong đời
Cũng như tôi, không phải người khách lạ?

Chẳng hiểu sao lòng tôi day dứt quá
Hình như ai trên đời cũng tử tế hơn tôi
Hình như cái gì của người đều quá đỗi tuyệt vời
Hình như những con đường không có tôi đều ngọt ngào vẫy gọi

Xin hãy ghé vào, ngồi xuống đây kể câu chuyện tôi mong đợi
Đặt khuỷu tay lên chiếc bàn sạch sẽ thơm tho
Tôi sẽ cắt bánh mì thành những khoanh to
Và buông rèm trên khung cửa sổ…

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."