Chẳng có gì trở lại nữa đâu anh
Trời đã định thời gian cho khổ đau và hạnh phúc
Bỗng rơi hẫng vào tối tăm tủi nhục
             chuỗi ngày sẽ kéo dài lê thê
Dài miên man như những dòng thơ u ám, nặng nề
Chẳng hiểu vì sao em vẫn giấu anh từ dạo ấy

Đừng lo sợ, anh ơi. Lời giao ước xưa còn đấy:
Không căn vặn hỏi han,
          không cả nước mắt lẫn oán hờn
Em chỉ khép chặt hơn khoảng trống tâm hồn
Hiểu cùng cực rằng
            từ nay cô độc!

Tàn nhẫn hơn mọi thứ trên đời
       niềm tin mất đi ngấm vào tim như nọc độc
Nhưng sợ gì anh,
       người chính trực, đường hoàng?
Rồi một ngày anh sẽ biết đến nỗi buồn và niềm vui sướng vinh quang
Không giống như người ta thường gồng mình lên ca ngợi

Em sẽ chẳng ra khỏi nhà
             chẳng bước đi khắp phố phường diệu vợi
Chẳng kiếm tìm đâu chút sáng tình người
Mất hết rồi,
       níu kéo chi giấc mơ bé xa vời
Chẳng còn gì để tin.
 Mà niềm tin không tự vẽ ra được nữa!
Nào cùng thuê một căn nhà gỗ
  rồi tô sơn đẹp đẽ trang hoàng
Bàn ghế mây mềm mại
  những tấm vải ren họa tiết nhẹ nhàng…

Ồ đừng lo anh, em sẽ chẳng khóc nữa nào
                như hồi ấy…
Mà cũng thôi không khóc được
Chia tay xong rồi. Ta đã bước…

Mọi điều sẽ tuyệt vời, em biết trước,
  tin em đi, đời sẽ đẹp vô cùng
Để bạn bè vui sướng cùng ta,
                      để hàng xóm phải ghen hờn
Điều tuyệt diệu ấy vô vị làm sao, không có hồn sự sống
Nhưng sẽ không bao giờ anh hiểu được ra
Và đó chính là
         món quà cuối cùng em dành cho anh
             – người bội bạc!

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."