Giữa đi và ở lại, ngày ngập ngừng,
phải lòng chính sự trong suốt của nó
Buổi chiều vòng quanh giờ đây là một cái vịnh
nơi thế giới trong sự tĩnh lặng, rùng mình.
Mọi thứ đều rõ ràng, mọi thứ đều lẩn tránh.
mọi thứ đều gần và chẳng thể chạm vào.

Giấy, sách, bút chí và kính
nghỉ ngơi trong bóng tối của tên mình.
Thời gian phập phồng nơi thái dương tôi
lặp lại âm tiết không đổi y nguyên của máu.
Ánh sáng biến bức tường thờ ơ
thành hí trường phản chiếu những ánh hồi quang.
Tôi tìm thấy mình ở giữa một con mắt
Đang nhìn tôi chằm chằm trống rỗng.
Khoảnh khắc vỡ tan. Bất động,
tôi dừng lại và ra đi: tôi là một khoảng ngừng.