Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: (Thơ nước ngoài)
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Phạm Thanh Cải vào 22/12/2018 14:04, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 22/12/2018 21:08

木は旅が好き

木は
いつも
憶っている
旅立つ日のことを
ひとつところに根をおろし
身動きならず立ちながら

花をひらかせ 虫を誘い 風を誘い
結実を急ぎながら
そよいでいる
どこか遠くへ
どこか遠くへ

ようやく鳥が実を啄(ついば)む
野の獣が実を嚙(かじ)る
リュックも旅行鞄もパスポートも要らないのだ
小鳥のお腹なんか借りて
木はある日 ふいに旅立つ――空へ
ちゃっかり船に乗ったのもいる

ポトンと落ちた種子が
<いいところだな 湖がみえる>
しばらくここに滞在しよう
小さな苗木となって根をおろす
元の木がそうであったように
分身の木もまた夢みはじめる
旅立つ日のことを

幹に手をあてれば
痛いほどにわかる
木がいかに旅好きか
放浪へのあこがれ
漂泊へのおもいに
いかに身を捩っているのかが

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Một cái cây
Luôn luôn
nghĩ đến
Ngày mà nó sẽ bắt đầu cuộc hành trình,
Khi nó đứng, bén rễ ở một nơi,
Bất động.

Nó nở hoa,
Mời gọi côn trùng và gió,
vội vàng mang quả,
thì thầm,
“Ở đâu đó xa xôi,”
“Ở đâu đó xa xôi.”

Cuối cùng những con chim mổ vào quả của nó
Những con vật hoang dã đến ăn.
Cây không cần ba lô, vali, hộ chiếu.
Nó đi du lịch trong bụng con chim,
Lén lút làm khí cầu của riêng mình,
và đến một ngày, nó nhảy ra đột ngột,
vào bầu trời.

Hạt giống rơi.
“Nơi đây rất đẹp. Ta có thể thấy cái hồ.
Ta sẽ ở đây một thời gian.”
Nó trở thành một cây con và cho rễ xuống
giống như cái cây mà nó sinh ra,
Nó cũng bắt đầu mơ ước
cuộc du lịch của riêng mình..

Khi tôi chạm vào thân cây
Tôi hiểu nó đau khổ biết bao:
Nó rất thích đi du lịch
Nó khao khát lang thang
Nó quặn đau, mong trở thành một người du mục.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tiếng Anh

Trees like traveling

A tree
is always
thinking of
the day when it will set out on its journey,
as it stands, rooted in one place,
immobile.

It flowers,
invites insects and the wind,
hurries to bear fruit,
whispering,
“somewhere far away,”
“somewhere far away.”

At last the birds peck at its fruit
and the wild beasts come to nibble.
A tree needs no backpack, no suitcase, no passport to travel.
It hitches a ride on a bird’s belly,
stealthily making its own airship,
and, when the day comes, it sets out abruptly,
into the sky.

The seed falls.
“Here’s a good place. I can see a lake.
I’ll stay here for a while.”
It becomes a seedling and puts down roots
and, like the tree from which it came,
it too begins to dream of the day it will set out on its own journey.

When I touch the trunk of a tree
I understand how it aches:
how it loves to travel
how it yearns to wander
how it writhes, longing to be a nomad.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời