“- Từ đây đi Gogulin đường mất bao xa?
- Mất ba dặm - đường vòng, còn thẳng đường thì sáu.”
(Một câu đùa của nông dân)


Chàng trai tỉ tê giọng nhẹ nhàng
Nói với nàng những lời thật ngọt,
Nhưng Kachia thấy sao đắng đót
Chờ người yêu đến tận lễ Pokrop cơ.
Biết bao đêm trằn trọc một mình cô
Nàng không thể ngủ ngon, nhắm mắt”
Còn khi gặt ruộng lúa xưa mọc tốt,
Nước mắt cô chảy suốt ba hàng!
Người cô trông héo hắt vì buồn,
Để mau vượt qua thời gian bận nhất -
Cái thời vụ bận tối mày tối mặt
Phải làm luôn chín mười việc liền tay,
Cô mệt rồi đã quá sức hàng ngày,
Cô gái nhìn thấy luôn tay công việc,
Cỏ ngả đầu dưới lưỡi a chờ chực,
Khi gặt, mạch đen cháy dưới lưỡi liềm
Cứ phải căng, cố hết sức mình
Nào buổi sáng, phải nhanh tay đập lúa
Còn phải trải lanh ra phơi qua đêm đã
Ngoài đồng cỏ, sương phủ kín luôn
Đầu óc ưu tư, tay cắt cây lanh
Bao suy nghĩ trong đầu đang vương vấn:
Thế nhỡ có cô tươi xinh mới đến
Cho anh dùng thuốc lú, bùa mê?
Anh thay lòng, đổi dạ? chạy theo
Rồi hỏi cưới luôn cô ta làm vợ?
Nàng run rẩy con tim, nghĩ hoài thấy sợ:
“Anh phải lấy em, phải cưới em ngay!
Với cả anh, cả mẹ chồng hàng ngày
Em không dám hỗn hào, cãi láo,
Dù mẹ chồng, nghĩa là mẹ anh, có mắng,
Mẹ nói gì, em không cãi, lắng nghe hơn.
Em đâu phải công nương, con gái nhà buôn,
Tính tình em luôn dịu dàng, hiền thục,
Em cố gắng êm đềm, chịu đựng,
Người vợ hiền mọi việc chăm làm.
Anh đừng thấy công việc mà ham,
Em cố gắng thì càng dư sức,
Thay người thương, em sẵn sàng được,
Em ra đồng gặt hái, cày bừa.
Anh cứ rong chơi thoải mái, say sưa,
Việc nhà có em đứng ra quán xuyến,
Anh cứ đi khắp chợ xa buôn chuyến
Cứ tự nhiên, múa hát vui ca!
Khi về nhà có say rượu ngà ngà -
Em vẫn dọn ăn và lo cho chỗ ngủ!
“Ngủ đi, người yêu hỡi, ngủ nhé, da hồng đỏ!”
Em sẽ không càm ràm, nói quá nhiều.
Có Chúa chứng giám, em không cáu giận, anh yêu:
Sẽ luôn sẵn sàng lo ngay yên ngựa
Và phóng đi tìm anh yêu quý:
“Hôn em đi, anh nhé, hãy hôn em!..”
Những suy nghĩ thầm kín con gái mang theo,
Họ muốn gì, Làm sao mà đoán được?
Khó hơn cả đếm đá quý nhiều màu sắc
Khi phải đếm dưới đáy biển thẳm sâu.
Con cừu biết để lông dày dặn mau,
Khi cảm thấy mùa đông về rét buốt,
Kachia thấy nóng lòng nóng ruột…
Khi ngày lễ Pokrop đã cận kề!

“Ôi, gùi hàng trống trơn, nhẹ nhõm ghê,
Ví chật căng tiền đem về kiếm được.
Ơi người yêu của anh, hãy yên tâm chờ đợi,
Bạn trai em không nói dối, sai lời!”

Vanka trong lòng vui sướng. Miệng hát liên hồi,
Đang trên đường về nhà theo lối thẳng.
Ông già Tikho nưch ngáp dài ngáp ngắn,
Vừa nguyện lời dấu thánh lầm rầm,
Đêm đã buông, ông thao thức, cố nằm -
Thấy lo lắng, trong lòng như lửa cháy.
Như đàn muỗi trong đầu đang bay nhẩy,
Chắc Chúa thì biết nguyên cớ do đâu
Bao nghĩ suy khủng khiếp theo nhau
Cứ quay tít, trong đầu vần vũ mãi.
Hễ thấy trong quán rượu có lưu manh tiến lại
Vẫy gọi vào tửu quán gặp nhau,
Hay chạm trán mấy lính tráng theo sau -
Người bán rong thấy bất an tệ hại.
“Xin Chúa phù hộ các người! anh em hỡi!” -
Rồi chạy đi theo nước kiệu đều đều.
Cứ như gan bàn chân kim nhọn cắm đầy
Chỉ còn cách chạy cắm đầu, cắm cổ.

Đi về qua Kostroma khu dân cư có,
Đường đi qua một số đầm lầy,
Khi thì qua ụ bùn, lúc lội chỗ cạn ngay.
“Hệt như chuyện có trong câu tục ngữ:
Nếu đường vòng chỉ ba dặm đủ,
Còn đi thẳng thì phải sáu dặm dư!
Mà ở Truba, người làng chẳng đáng tin
Khuyên nhủ linh tinh, làm hai người thêm rối trí:
“Thưa hai bác buôn hàng, cứ thẳng đường đi tới,
Đến Kostroma cứ đường thẳng mà theo:
Thì phải bốn mươi dặm rưỡi chứ bao nhiêu
Theo đường nhỏ qua vùng đồi len lỏi,
Còn lối mòn chạy giữa đầm lầy lội
Thì chỉ hai mươi tám dặm”. Chuyện là vậy mà!
Quỷ làm rối tung - chúng tôi tin họ thành ra,
Ai đếm được là bao nhiêu dặm?”
- “Cánh đàn bà đánh dấu đường đi bằng gậy, -
Vanka nói cùng vẻ mặt nghiêm trang -
Thôi đừng chửi bậy! Chính cháu nghe rõ ràng,
Đường này sẽ thẳng hơn là chắc chắn”
- “Chắc có bàn tay ma quỷ nhúng mất,
Đã rắc xuống đây bao mô đất với rễ cây?
Nhỡ trên đường mà gặp lúc tối sập ngay,
Không đến kịp thì phát điên lên thật!
Tỉnh của ta sao mà tốt đẹp,
Thành phố Kostroma thực tuyệt vời,
Nào rừng sâu, nào rừng già rậm rạp khắp nơi,
Rồi đầm lầy dẫn tới tận đây nhé,
Cát và cát, cát rời lún suốt ngày thế…”
- “Đứng lại thôi, bác ạ, suỵt, thấy có người!”