Thơ » Nga » Nikolai Nekrasov » Ai là người hạnh phúc ở nước Nga » Phần 4: Bữa tiệc đãi cả thế giới » Chương 1: Thời gian đắng cay - những bài ca cay đắng
Đăng bởi Tung Cuong vào 25/09/2025 05:51, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 01/11/2025 17:46
Был господин невысокого рода,
Он деревнишку за взятки купил,
Жил в ней безвыездно тридцать три года,
Вольничал, бражничал, горькую пил.
Жадный, скупой, не дружился с дворянами,
Только к сестрице езжал на чаек;
Даже с родными, не только с крестьянами,
Был господин Поливанов жесток;
Дочь повенчав, муженька благоверного
10. Высек - обоих прогнал нагишом,
В зубы холопа примерного,
Якова верного,
Походя бил каблуком.
Люди холопского звания -
Сущие псы иногда:
Чем тяжелей наказания,
Тем им милей господа.
Яков таким объявился из младости,
Только и было у Якова радости:
20. Барина холить, беречь, ублажать
Да племяша-малолетка качать.
Так они оба до старости дожили.
Стали у барина ножки хиреть,
Ездил лечиться, да ноги не ожили…
Полно кутить, баловаться и петь!
Очи-то ясные,
Щеки-то красные,
Пухлые руки как сахар белы,
Да на ногах - кандалы!
30. Смирно помещик лежит под халатом,
Горькую долю клянет,
Яков при барине: другом и братом
Верного Якова барин зовет.
Зиму и лето вдвоем коротали,
В карточки больше играли они,
Скуку рассеять к сестрице езжали
Верст за двенадцать в хорошие дни.
Вынесет сам его Яков, уложит,
Сам на долгушке свезет до сестры,
40. Сам до старушки добраться поможет,
Так они жили ладком - до поры…
Вырос племянничек Якова, Гриша,
Барину в ноги: “Жениться хочу!”
- “Кто же невеста?” - “Невеста - Ариша”.
Барин ответствует: “В гроб вколочу!”
Думал он сам, на Аришу-то глядя:
“Только бы ноги господь воротил!”
Как ни просил за племянника дядя,
Барин соперника в рекруты сбыл.
50. Крепко обидел холопа примерного,
Якова верного, Барин,- холоп задурил!
Мертвую запил… Неловко без Якова,
Кто ни послужит - дурак, негодяй!
Злость-то давно накипела у всякого,
Благо есть случай: груби, вымещай!
Барин то просит, то песски ругается,
Так две недели прошли.
Вдруг его верный холоп возвращается…
Первое дело - поклон до земли.
60. Жаль ему, видишь ты, стало безногого:
Кто-де сумеет его соблюсти?
“Не поминай только дела жестокого;
Буду свой крест до могилы нести!”
Снова помещик лежит под халатом,
Снова у ног его Яков сидит,
Снова помещик зовет его братом.
“Что ты нахмурился, Яша?” - “Мутит!”
Много грибков нанизали на нитки,
В карты сыграли, чайку напились,
70. Ссыпали вишни, малину в напитки
И поразвлечься к сестре собрались.
Курит помещик, лежит беззаботно,
Ясному солнышку, зелени рад.
Яков угрюм, говорит неохотно,
Вожжи у Якова дрожмя дрожат,
Крестится. “Чур меня, сила нечистая!-
Шепчет,- рассыпься!” (мутил его враг),
Едут… Направо трущоба лесистая,
Имя ей исстари: Чертов овраг;
80. Яков свернул и поехал оврагом,
Барин опешил: “Куда ж ты, куда?”
Яков ни слова. Проехали шагом
Несколько верст; не дорога - беда!
Ямы, валежник; бегут по оврагу
Вешние воды, деревья шумят..
Стали лошадки - и дальше ни шагу,
Сосны стеной перед ними торчат.
Яков, не глядя на барина бедного,
Начал коней отпрягать,
90. Верного Яшу, дрожащего, бледного,
Начал помещик тогда умолять.
Выслушал Яков посулы - и грубо,
Зло засмеялся: “Нашел душегуба!
Стану я руки убийством марать,
Нет, не тебе умирать!”
Яков на сосну высокую прянул,
Вожжи в вершине ее укрепил,
Перекрестился, на солнышко глянул,
Голову в петлю - и ноги спустил!..
100. Экие страсти господни! висит
Яков над барином, мерно качается.
Мечется барин, рыдает, кричит,
Эхо одно откликается!
Вытянув голову, голос напряг
Барин - напрасные крики!
В саван окутался Чертов овраг,
Ночью там росы велики,
Зги не видать! только совы снуют,
Оземь ширяясь крылами,
110. Слышно, как лошади листья жуют,
Тихо звеня бубенцами.
Словно чугунка подходит - горят
Чьи-то два круглые, яркие ока,
Птицы какие-то с шумом летят,
Слышно, посели они недалеко.
Ворон над Яковом каркнул один.
Чу! их слетелось до сотни!
Ухнул, грозит костылем господин!
Экие страсти господни!
120. Барин в овраге всю ночь пролежал,
Стонами птиц и волков отгоняя,
Утром охотник его увидал.
Барин вернулся домой, причитая:
“Грешен я, грешен! Казните меня!”
Будешь ты, барин, холопа примерного,
Якова верного,
Помнить до судного дня!
“Грехи, грехи, - послышалось
Со всех сторон. - Жаль Якова,
130. Да жутко и за барина, -
Какую принял казнь!”
- “Жалей!..” Еще прослышали
Два - три рассказа страшные
И горячо заспорили
О том, кто всех грешней.
Один сказал: кабатчики,
Другой сказал: помещики,
А третий - мужики.
То был Игнатий Прохоров,
140. Извозом занимавшийся,
Степенный и зажиточный
Мужик - не пустослов.
Видал он виды всякие,
Изъездил всю губернию
И вдоль и поперек.
Его послушать надо бы,
Однако вахлаки
Так обозлились, не дали
Игнатью слово вымолвить,
150. Особенно Клим Яковлев
Куражился: “Дурак же ты!..”
- “А ты бы прежде выслушал…”
- “Дурак же ты…”
- “И все - то вы,
Я вижу, дураки! -
Вдруг вставил слово грубое
Еремин, брат купеческий,
Скупавший у крестьян
Что ни попало, лапти ли,
160. Теленка ли, бруснику ли,
А главное - мастак
Подстерегать оказии,
Когда сбирались подати
И собственность вахлацкая
Пускалась с молотка. -
Затеять спор затеяли,
А в точку не утрафили!
Кто всех грешней? подумайте!”
- “Ну, кто же? говори!”
170. - “Известно кто: разбойники!”
А Клим ему в ответ:
“Вы крепостными не были,
Была капель великая,
Да не на вашу плешь!
Набил мошну: мерещатся
Везде ему разбойники;
Разбой - статья особая,
Разбой тут ни при чем!”
- “Разбойник за разбойника
180. Вступился!” - прасол вымолвил,
А Лавин - скок к нему!
“Молись!” - и в зубы прасола.
“Прощайся с животишками!“-
И прасол в зубы Лавина.
“Ай, драка! молодцы!”
Крестьяне расступилися,
Никто не подзадоривал,
Никто не разнимал.
Удары градом сыпались:
180. “Убью! пиши к родителям!”
- “Убью! зови попа!”
Тем кончилось, что прасола
Клим сжал рукой, как обручем,
Другой вцепился в волосы
И гнул со словом “кланяйся”
Купца к своим ногам.
“Ну, баста!“- прасол вымолвил.
Клим выпустил обидчика,
Обидчик сел на бревнышко,
180. Платком широким клетчатым
Отерся и сказал:
“Твоя взяла! не диво ли?
Не жнет, не пашет - шляется
По коновальской должности.
Как сил не нагулять?”
(Крестьяне засмеялися.)
- “А ты еще не хочешь ли?” -
Сказал задорно Клим.
“Ты думал, нет? Попробуем!”
190. Купец снял чуйку бережно
И в руки поплевал.
“Раскрыть уста греховные
Пришел черед: прислушайте!
И так вас помирю!” -
Вдруг возгласил Ионушка,
Весь вечер молча слушавший,
Вздыхавший и крестившийся,
Смиренный богомол.
Купец был рад; Клим Яковлев
200. Помалчивал. Уселися,
Настала тишина.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 25/09/2025 05:51
Đã sửa 4 lần,
lần cuối bởi Tung Cuong
vào 08/12/2025 14:39
Có một quý ông xuất thân hèn kém,
Dùng tiền hối lộ mua được ngôi làng,
Ba mươi ba năm không ra khỏi xóm một lần,
Sống phóng túng, rượu chè, tu rượu đắng.
Keo kiệt, tham lam, với quý tộc không thăm viếng,
Chỉ đến nhà chị gái uống chén chè;
Ngay với người thân, chứ không chỉ với người làng,
Ngài Pôlivanốp càng tỏ ra tàn nhẫn;
Gả con gái cho chàng trai lành tính hẳn,
10. Ông đánh cả hai, đuổi đi không mảnh áo quần
Có một nông nô tính đáng khen khác thường
Tên là Iakôp thật thà, luôn tình nghĩa
Bị chủ đá giầy vào mồm khi giận dữ
Đôi khi nhiều vị nông nô
Là chó hiền thực sự, ngây ngô
“Bị trừng phạt dù cho càng nặng
Họ càng quý yêu chủ hơn tưởng tượng.
Ngay từ trẻ, Iakôp đã thuộc loại này,
Anh chỉ mừng hớn hở, thấy vui thay:
20. Khi chiều chuộng, nâng niu, làm hài lòng ông chủ
Và ôm bế đung đưa thằng cháu nhỏ.
Rồi cả hai cùng sống đến tuổi già.
Khi đôi chân của ông chủ bắt đầu liệt ra
Ông chạy chữa, nhưng chân không hồi phục…
Suốt ngày nâng giấc, hát hò, chuốc rượu!
Đôi mắt nhìn trong veo,
Đôi má trông đỏ thắm hồng hào,
Đôi tay mũm mĩm trông sao trắng trẻo,
Mà hai chân phải đeo gông nặng trĩu!
30. Chủ nhân nằm lặng lẽ trong áo choàng,
Trách móc mình số cay đắng, gian nan
Ở cạnh chủ, Iakôp là anh em, là bạn
Chủ coi Iakôp là bạn tâm giao, tận tuỵ.
Họ cùng giết thời gian mùa hạ và mùa đông,
Chơi bài làm nguồn vui sẻ chia cùng,
Để xua chán buồn, đến nhà chị gái thăm viếng,
Vượt đường dài mười hai vec ta ngày đẹp nắng,
Iakôp hì hục bế ông chủ đặt lên giường,
Dùng xe ngựa chở chủ đến nhà chị thường thường,
40. Giúp có thể tự mình đến thăm bà già khụ,
Họ sống thuận hoà cho đến ngày nọ…
Khi cháu của Iakôp là Grisha đủ trường thành,
Bèn ôm chân ông chủ: “Cháu muốn lấy vợ nhanh!”
- “Lấy ai thế?” - “Cô ấy là Arissha ạ”.
Chủ mới đáp: “Ta bóp cổ nó chết ngay đã!”
Ông ta vừa nghĩ vừa đưa mắt nhìn Arissha:
“Chỉ mong Chúa trả lại đôi chân cho ta!”
Người bác van nài ông chủ thay cháu trai hết cách,
Ông chủ tống cậu bé đi lính tân binh lập tức.
50. Ông chủ làm nông nô mẫu mực giận, buồn phiền,
Người nông nô ấm ức, phát điên lên!
Rượu say bí tỉ… Không có Iakôp, ông khó chịu,
Ai phục vụ cũng bị kêu: đồ ngu, vô dụng!
Người hầu nào cũng nổi đoá đùng đùng,
Cứ gặp dịp là cãi hỗn, trả thù!
Ông chủ lúc cầu nài, khi thì chửi văng mạng,
Rồi hai tuần trôi qua im ắng.
Bỗng người hầu trung thành lại quay về…
Đầu tiên quỳ rạp đất xin lỗi chuyện qua rồi.
60. Thấy thương chủ cụt chân, ngồi một chỗ:
Ai có thể làm hầu ông ta tốt được nữa?
“Thôi đừng nhắc chuyện độc ác ấy làm gì;
Tôi sẽ mang cây thập tự xuống tận mồ!”
Giờ ông chủ lại nằm, quàng áo khoác,
Iakôp lại ngồi bên giường chủ nhà như trước,
Chủ lại coi Iakôp là anh em.
“Sao anh cau mày thế! Iasha? - “Tôi đang buồn nôn!”
Họ lại cùng xâu nấm vào dây chỉ,
Lại chơi bài, cùng nhau uống chè bù khú,
70. Cho anh đào, mâm xôi vào nước uống thêm ngon
Và giải khuây bằng đến nhà chị gái chơi luôn.
Ông chủ hút thuốc, nằm vô tư lự,
Hân hoan đón mặt trời, mừng cỏ cây xanh rực.
Mặt Iakôp cau có, nói ra nghe không vui,
Đám dây cương trong tay ông thấy rung rồi,
Iakôp làm dấu thánh. “Trời, trong lòng thấy -
Như bị quỷ ma đang bừng bừng xúi bẩy!
Nói thì thầm: “hãy biến!” (Ông tức sôi lên).
Xe chạy đều… Bên phải là rừng rậm hoang vu
Có tên gọi từ xưa: Hẻm quỷ dữ
80. Iakốp ngoặt xe rồi chạy theo hẻm núi,
Chủ hãi hùng: “Ngươi đi đâu đấy? đi đâu?”
Iakôp im lặng. Họ đi thêm mau
Mấy vecta; không phải đường đi mà tai hoạ!
Toàn ổ gà, gỗ mục; dọc theo hẻm núi đá
Nước lũ mùa xuân, cành lá lao xao…
Ngựa dừng chân và không tiến thêm một bước nào,
Rùng thông hệt bức tường chìa ra trước mặt họ.
Iakôp không nhìn ông chủ đang lo sợ,
Bắt đầu tháo sạch dây cương ngựa ra,
90. Iasha trung thành, đang run rẩy, mặt tái xanh,
Viên địa chủ bắt đầu cầu xin Iakôp.
Iakôp nghe hết lời chủ hứa hẹn và thô lỗ
Cười thâm trầm: “kẻ giết người đã có đây!
Tôi chịu dây tay bấn vì vụ giết người này,
Không, người chết không phải là ông nhé!”
Iakôp leo hẳn lên cây thông cao thế,
Buộc chặt dây cương vào tít ngọn cây,
Tay làm dấu thánh, mắt nhìn mặt trời trên cao,
Chui đầu vào thòng lọng, sau thả hai chân xuống!..
100. Ôi Đức Chúa! Cơn khổ nạn gian nan của Chúa!
Iakôp treo người phía trên ông chủ, lắc đều đều.
Ông chủ lăn tròn, khóc rền rĩ, kêu gào
Chỉ nghe rõ tiếng vọng càng bay xa mãi!
Ông chủ vươn đầu ra, gằn giọng lại
Dù kêu gào hoài vẫn chẳng được việc gì,
Hẻm quỷ ma chìm trong tấm vải liệm rồi,
Và đêm xuống, xương buông rơi dày đặc,
Không thấy thứ gì! chỉ có cú vọ ngủ vạ vật,
Vẫy cánh rộng trên mặt đất xoè ra,
110. Nghe rõ tiếng ngựa ăn cỏ đang nhai,
Tiếng lục lạc rung kéo dài thầm lặng.
Hệt như nghe tiếng tàu đang gần thật
Hai mắt tròn sáng rực con gì đó chiếu ra,
Loài chim nào đó vỗ cánh bay qua,
Nghe rõ tiếng chim đậu nơi gần đó.
Một con quạ quang quác kêu trên đầu Iakôp.
Trời! quạ dồn đến có hàng trăm!
Ông chủ hú lên, dùng chiếc nạng đuổi xua chim!
Ôi khổ nạn gian truân của Chúa!
120. Ông chủ suốt đêm nằm trong hẻm núi đá,
Miệng rên to để xua đuổi lũ sói, chim muông,
Sáng hôm sau, thợ săn đã thấy ông.
Ông chủ trở về nhà rồi, miệng luôn than thở:
“Ta có tội, có tội! Hãy tử hình ta đi nhớ!”
Này ông chủ, người nông nô mẫu mực, thuỷ chung
Ông sẽ còn ghi nhớ mãi trong lòng,
Cho tới lúc, Chúa lập toà phán xét!
“Thật có tội, tội to, - nghe vang rõ hết
Từ bốn phương. - Sao thấy thương Iakôp làm sao,
130. Thật khủng khiếp cho ông chủ biết bao, -
Ông đã bị hình phạt đến mức nào không biết!”
- Ôi! ôi! Mọi người còn nghe kể tiếp
Hai ba câu chuyện khủng khiếp hãi hùng
Và họ tranh cãi một cách nhiệt tình
Xem ở ta, ai có tội tình nặng nhất.
Một người bảo chủ quán trọ là số một
Có người coi tội nặng là địa chủ thôi,
Còn người thứ ba coi nông dân nặng tội rồi.
Đó là Ignati Prôkhôrôp
140. Người chở hàng và người bằng xe ngựa suốt
Là người điềm tĩnh với phong lưu
Một mugich không nói suông, khoác lác nhiều.
Ông đã thấy đủ điều trong cuộc sống,
Đi trong tỉnh đến khắp nơi khắp chốn,
Từng dọc ngang, mọi ngóc ngách quê hương.
Ta nên dành thời gian nghe chuyện ông ta thêm,
Những người làng Valactrina, tuy vậy,
Đang bực giận sôi lên, không cho ông ấy
Ignati được cơ hội nói một lần thôi,
150. Đặc biệt là Iakôplep Klim rồi
Đang vênh váo: “ông là đồ ngốc!..
- “Giá từ trước, anh nghe qua thì đã tốt
- “Anh thật ngốc…”
Thì các anh cùng một giuộc
Tôi thấy rồi, các anh cũng ngốc ngu thôi! -
Bỗng có người xen vào một câu cục cằn rổi
Là Eremin, em trai một thương nhân nọ
Chuyên thu mua của nông dân đó
Tất cả mọi thứ hàng, giày dép ư,
160. Một chú bê con ư, quả nam việt quất ư,
Còn cái chính là một tay lanh lợi
Một người giỏi săn lùng cơ hội,
Khi làm công việc đi thu thuế của mọi nhà
Và tài sản của người làng Valactrina
Được đem ra bán đấu giá. -
Mới nghĩ ra trò thảo luận xem ai có lý đã,
Nhưng mũi tên bắn ra có trúng đích đâu!
Ai có tội nặng nhất? Các vị nghĩ kĩ mau!”
- Ai tội nặng đây? Nói nhanh ra nhé!”
170. - “Ai chả biết: là quân cướp đích thị!”
Còn Klim trả lời anh ta:
“Các vị chưa từng là nông nô ư,
Trước trong túi một xu không có
Nhà rỗng tuếch, trống không, trống hoác
Giờ lèn đầy túi, có của để, của ăn
Suốt ngày nằm mê bị cướp bóc linh tinh
Cướp bóc là câu chuyện riêng khác đấy
Ăn cướp chẳng dính dáng đến đây vậy
Quân ăn cướp thì bảo vệ nhau
180. Một thương nhân nói mau
Còn Lavin nhảy bổ vào ông ta lập tức!
“Hãy cầu nguyện!” - và đấm vào miệng nhà buôn trước.
“Hãy chia tay cái bụng của mày!” -
Và nhà buôn đấm một phát vào hàm Lavin ngay.
“Ái! Đánh nhau rồi! Giỏi nhỉ!”
Đám nông dân đứng giãn ra một tí,
Không ai xúi giục họ đánh nhau thêm,
Cũng chẳng ai ngăn cản họ lại liền.
Trận mưa đấm đá ầm ầm đổ xuống:
190. - Tao giết mày! Hãy viết thư cho cha mẹ mày sớm!
“Tao giết mày! Hãy đi gọi cha cố luôn!”
Mọi sự chỉ kết thúc khi nhà buôn
Bị Klim siết chặt, như vòng kim cô xoắn chắc,
Một người khác xông vào túm tóc
Và ghì lưng xuống, nói: “chào lậy tao nào”.
Một thương nhân bị đè xuống dưới chân chặt sao.
“Nào, cha mẹ ơi! - nhà buôn nói.
Klim thả cho kẻ vừa đánh anh ra vội,
Người đánh nhau tim một khúc gỗ rồi ngồi.
200. Lấy chiếc khăn rộng, có hình ca rô thôi
Lau mồ hôi và nói:
“Phe anh thắng rồi! không ngạc nhiên nổi
Không gặt hái, không cày cấy, độc lang thang,
Là tay hoạn lợn, không nghề ngỗng lông bông.
Sao không rong chơi cho tàn sức lực,
(Cả tốp nông dân bật cười ồ lên cùng lúc).
- “Cậu còn mong đánh lộn mãi à?”
Giọng tinh quái, Kim nói ngay ra.
“Cậu định thế hả? Nào thử xem sao thật!”
210. Vị thương nhân cởi áo khoác ngoài ra, cẩn thận
Nhổ ít nước bọt ra hai tay.
“Nào hãy mở cái miệng tội lỗi ra ngay
Đã đến lượt: các vị nay nghe nhé
Tôi sẽ giải hoà cho các anh một thể!” -
Bỗng Iônushka kêu to
Suốt buổi chiều, anh này lẳng lặng nghe
Rồi thở dài và làm dấu thánh,
Một con chiên ôn hoà, tốt tính.
Một thương nhân thấy vui vui. Kẻ nín thinh
220. Là Klim Iakôplep. Mọi người ngồi xuống liền
Khắp bốn phía bao trùm im lặng.
Gửi bởi Tung Cuong ngày 25/09/2025 07:26
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi Tung Cuong
vào 25/09/2025 07:31
Bài thơ về Iakôp - một nông nô trung thành mẫu mực, thể hiện rõ chủ đề: sự trung thành và cái chết bi thảm của người nông nô do thái độ đối xử vô nhân đạo của địa chủ. Iakôp không chịu được sự sỉ nhục và khinh thường của chủ đã treo cổ tự tử, cho thấy rõ bi kịch của giới nông nô và chế độ sở hữu nông nô thật tàn ác.
-Sự trung thành tuyệt đối và sự hy sinh: Iakôp được xây dựng như mẫu mực cho lòng trung thành, ông này không chỉ không nổi loạn, mà còn hy sinh vì ông chủ, việc làm này càng khẳng định địa vị bi thảm của nông nô.
-Sự bất bình đẳng xã hội: câu chuyện của Iakôp là minh chứng cho thái độ đối xử dã man của địa chủ với nông nô và xoá đi ảo ảnh về người nông nô mẫu mực, ông ta chỉ là nạn nhân của hệ thống.
-Đạo đức vượt trội của nông nô so với địa chủ: mặc dù có địa vị thấp hèn, Iakô p có nhiều phẩm chất của con người cao hơn so với ông chủ của mình, ông chủ tượng trưng cho sự độc ác và tàn bạo.
-Tội ác và phạm nhân: câu chuyện về Iak ôp nằm trong chu trình các tác phẩm về các phạm nhân đã thể hiện đầy đủ nhất chủ đề: sự chịu trách nhiệm về mặt đạo đức và việc trừng phạt, trong trường hợp này là ông chủ.
Như vậy, Iakôp không chịu được cuộc sống cay đắng của mình, khi mọi cố gắng của anh thành vô ích, anh đành kết liễu đời mình ngay trước mắt ông chủ. Cách trừng phạt như vậy với Pôlianôp là quá tàn khốc, tuy nhiên với ông chủ đây sẽ là bài học còn nhớ mãi suốt quãng đời còn lại của ông ta.
-Trên đường chu du, nhóm nông dân đã gặp gỡ nhiều loại người khác nhau: có người hạnh phúc, có kẻ - không, có người nghèo khó, có kẻ sống phong lưu, có người từng nổi loạn, có kẻ là nô lệ. Bài thơ này đề cập tới nhóm người cuối cùng.
Cùng với những nông dân nhận thức rõ cuộc sống nông nô khủng khiếp của mình, còn có cả những nông dân đã quen chấp nhận cương vị nô lệ của mình, họ là nhóm nông nô theo nhận thức, theo ý thức. Iakô p là nông nô mẫu mực. Do bị địa chủ đối xử tàn tệ, Iak ô p muốn trả thù chủ, ông ta đã kết thúc cuộc sống của mình bằng cách tự tử ngay trước mặt ông chủ. Nhóm nông nô này, là nô lệ không chỉ theo cương vị xã hội, mà con theo đúng tâm lí của họ. Trong trường ca có một nhân vật khác, tương tự, là gia nhân của bá tước Peremenchiếp, ông này luôn thoả mãn với cuộc sống của mình: được ăn nốt, dọn sạch các đĩa thức ăn thừa, uống nốt các cốc rượu ngoại nhà chủ uống không hết, để lại.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.