Thơ » Nga » Nikolai Nekrasov » Ai là người hạnh phúc ở nước Nga » Phần 4: Bữa tiệc đãi cả thế giới » Chương 4: Thời gian tốt lành - những bài ca tốt đẹp
Đăng bởi Tung Cuong vào 03/09/2025 08:53, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 01/11/2025 17:14
Беднее захудалого
Последнего крестьянина
Жил Трифон. Две коморочки:
Одна с дымящей печкою,
Другая в сажень - летняя,
И вся тут недолга;
Коровы нет, лошадки нет,
Была собака Зудушка,
Был кот - и те ушли.
Спать уложив родителя,
Взялся за книгу Саввушка,
А Грише не сиделося,
Ушел в поля, в луга.
У Гриши - кость широкая,
Но сильно исхудалое
Лицо - их недокармливал
Хапуга-эконом.
Григорий в семинарии
В час ночи просыпается
И уж потом до солнышка
Не спит - ждет жадно ситника,
Который выдавался им
Со сбитнем по утрам.
Как ни бедна вахлачина,
Они в ней отъедалися.
Спасибо Власу-крестному
И прочим мужикам!
Платили им молодчики,
По мере сил, работою,
По их делишкам хлопоты
Справляли в городу.
Дьячок хвалился детками,
А чем они питаются -
И думать позабыл.
Он сам был вечно голоден,
Весь тратился на поиски,
Где выпить, где поесть.
И был он нрава легкого,
А будь иного, вряд ли бы
И дожил до седин.
Его хозяйка Домнушка
Была куда заботлива,
Зато и долговечности
Бог не дал ей. Покойница
Всю жизнь о соли думала:
Нет хлеба - у кого-нибудь
Попросит, а за соль
Дать надо деньги чистые,
А их по всей вахлачине,
Сгоняемой на барщину,
Не густо! Благо - хлебушком
Вахлак делился с Домною.
Давно в земле истлели бы
Ее родные деточки,
Не будь рука вахлацкая
Щедра, чем бог послал.
Батрачка безответная
На каждого, кто чем-нибудь
Помог ей в черный день,
Всю жизнь о соли думала,
О соли пела Домнушка -
Стирала ли, косила ли,
Баюкала ли Гришеньку,
Любимого сынка.
Как сжалось сердце мальчика,
Когда крестьянки вспомнили
И спели песню Домнину
(Прозвал ее “Соленою”
Находчивый вахлак).
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 03/09/2025 08:53
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào 03/09/2025 21:47
Nghèo hơn cả người nông dân nghèo nhất
Là anh chàng Triphôn
Nhà có hai phòng bé con:
Một bếp lò ngày đêm khói nhả,
Một phòng, ngang một xa gien là phòng mùa hạ,
Vấn đề là mọi thứ chẳng bền lâu;
Nhà không nuôi bò, ngựa cũng có đâu,
Có con chó tên gọi Duđushka thật,
Một chú mèo rồi hai con rủ nhau đi mất.
Sau khi thu xếp cho cha đi ngủ xong,
Xavuska cầm ngay sách để đọc luôn,
Còn Grisha không chịu ngồi yên một chỗ
Cậu vội phóng ra đồng, vào đồng cỏ.
Grisha vốn chân tay thật dài,
Nhưng khuôn mặt lại thấy gầy gầy,
Do đầu bếp vốn hay ăn bớt
Khi nấu ăn cho sinh viên chủng viện.
Grigori ở chủng viện đã quen
Một giờ đêm thức giấc tự nhiên
Và sau đó không ngủ đến khi mặt trời mọc
Cậu không ngủ mà chờ bánh mì nóng ruột,
Bánh được phát cho mọi người
Cùng với nước pha mật ong mỗi sáng mai.
Làng Valactrina dù nghèo đi nữa,
Họ vẫn được ăn no từng bữa
Cám ơn ông Vlas cha đỡ đầu
Cám ơn các bác nông dân khác nhau!
Những người rất tuyệt vời ở đó
Tuỳ theo sức mình, đã làm việc đầy đủ
Bằng bao công sức lo toan
Họ đã làm được trong thành phố luôn.
Phó tế khoe về các con luôn miệng.
Chúng được nuôi ăn uống cẩn thận -
Và quên đi câu chuyện nghĩ rằng.
Anh ta chính là người đói bụng quanh năm,
Bao tiền bạc bỏ ra đi tìm kiếm.
Ăn ở đâu, ở đâu còn đồ uống.
Anh ta tính tình vốn dễ dàng,
Còn nếu là người khác, chắc gì đã thoát chăng
Sống được đến lúc răng long đầu bạc.
Mẹ anh ta là Đômnushka từ trước
Là người hết lòng chăm sóc các con,
Nhưng đời bà chẳng được thọ hơn
Trời gọi sớm. Bà ra đi mất
Khi sống cả đời chỉ nghĩ về muối thật:
Không bánh mì, có thể xin ai đó được ngay,
Chứ muốn có muối mà ăn,
Phải trả ngay bằng tiền sạch, không nhàu nát,
Mà người cả làng Valactrina tất tật
Đều là nông nô của chủ đất suốt đời,
Làm quanh năm không có nổi một xu rồi!
Người Vackhlatrina ngân dài bài ca “Đói”
Phải tra thêm vỏ cây vì thiếu muối
Mới quai mồm nhai nuốt nổi bánh mỳ.
Và đó là phước lành với Đômna vì
Hai mẹ con nuôi nhau nhường nhịn,
Đã từ lâu, hoá thành bùn trong mộ kín
Con ruột của bà đều chết ngay từ tuồi thơ măng,
Bàn tay người Valactrina mà không dễ dàng
Chúa đã ban phước cho bà nhiều thứ.
Bà cố nông không đền đáp đủ
Với mỗi người từng đã cưu mang
Giúp bà việc gì đó trong ngày tháng gian nan,
Suốt đời bà chỉ bận tâm về muối,
Bà Đômnusshka hát về muối nhiều lúc,
Khi ngồi giặt, khi cắt cỏ ngoài đồng,
Mỗi khi ru bé Grishenka ngủ phải rung rung
Đứa con nhỏ thân yêu bé bỏng.
Trái tim cậu bé như bị bóp chặt cứng,
Khi các bà nông dân nhớ lại và
Hát bài ca của Đômnina
(Một người làng Valactrina thông minh thật
Đặt tên cho bài hát là “Muối mặn”)
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.