Ngay khi dùng giọng thầm, chúng ta chưa hề hát,
Chúng ta là ca sĩ khốn cùng!
Đứng trên bờ, chờ biển lặng, trời quang,
Hệt như cánh tay chèo lười nhác.

Đến cùng tuổi già là bệnh tật, khổ đau thân xác;
Cuộc đời vô ích đã lướt qua.
Giá trước giờ phút chia tay mà
Đẩy thuyền ra biển khơi đầy tràn tội ác,

Hãy lái thuyền thẳng đường và dũng mãnh,-
Cứ xông lên, Ta đi bước đầu tiên,
Ngay bước thứ hai, họ đã cắt đứt họng anh!
Ơi người bạn thiếu thời của tôi (nay thành thù địch)!

Tôi chẳng ngạc nhiên khi anh cho rằng tốt nhất
Là rời xa Tổ quốc thân thương;
Muốn sống vì quê hương - cần sức mạnh thép gang,
Cần ý chí thép, để mà tiêu mất xác