Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Nga
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi Tung Cuong vào Hôm nay 09:34, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi hongha83 vào Hôm nay 10:32

Вступление к песням 1876-77 годов

Нет! не поможет мне аптека,
Ни мудрость опытных врачей:
Зачем же мучить человека?
О небо! смерть пошли скорей!

Друзья притворно безмятежны,
Угрюм мой верный черный пес,
Глаза жены сурово-нежны:
Сейчас я пытку перенес.

Пока недуг молчит, не гложет,
Я тешусь странною мечтой,
Что потолок спуститься может
На грудь могильною плитой.

Легко бы с жизнью я расстался,
Без долгих мук... Прости, покой!
Как ураган недуг примчался:
Не ложе — иглы подо мной.

Борюсь с мучительным недугом,
Борюсь — до скрежета зубов...
О Муза! ты была мне другом,
Приди на мой последний зов!

Уж я знавал такие грозы;
Ты силу чудную дала,
В колючий терн вплетая розы,
Ты пытку вынесть помогла.

Могучей силой вдохновенья
Страданья тела победи,
Любви, негодованья, мщенья
Зажги огонь в моей груди!

Крылатых грез толпой воздушной
Воображенье насели
И от моей могилы душной
Надгробный камень отвали!


1876

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Không! nhà thuốc chẳng giúp được cho tôi,
Bác sỹ lão luyện, uyên thâm đành chịu:
Vậy tại sao đem con người ra đầy đoạ?
Ôi trời ơi! Hãy cho tôi được chết ngay!

Bạn bè vờ vĩnh bình thản thay,
Con chó mực trung thành của tôi ủ rũ,
Đôi mắt vợ vừa dịu dàng vừa nghiêm quá,
Tôi trải qua cơn tra tấn vừa đây.

Dù bệnh âm thầm, chưa phát đớn đau,
Tôi ru ngủ mình bằng cơn mơ lạ,
Rằng trần nhà có khi sập xuống cả
Như bia đá ép xuống bẹp ngực tôi.

Ước gì tôi dễ dàng từ giã cuộc đời,
Không đau đớn kéo dài…Bình yên, chào vĩnh biệt!
Như giông bão, ào đến bệnh tật:
Tôi không nằm giường mà nằm đống kim đâm.

Tôi đấu tranh với căn bệnh đớn đau,
Đang chống chọi, phải nghiến răng ken két…
Ôi nàng Thơ! Nàng với tôi từng là bạn thiệt,
Hãy đến tìm tôi lần sau chót tôi mời!

Tôi trải qua những bão tố thế rồi;
Em cho tôi sức mạnh đầy kì diệu,
Khi cài những bông hồng vào vòng gai nhọn,
Em giúp tôi chịu đựng cơn tra tấn vừa qua.

Bằng sức lực mạnh mẽ cơn say mê
Hãy chiến thắng những cơn đau thể xác,
Ngọn lửa tình yêu, phục thù, phẫn uất
Em hãy nhen trong tim tôi cháy bùng ngay!

Bao mộng mơ có cánh nhẹ như mây
Ùa vào lấp đầy trong tôi tưởng tượng,
Và ngôi mộ tối tăm, tù túng nặng,
Em hãy đào bia mộ bật tung lên!


Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Chùm thơ cuối cùng của Nikolai Nekrasov

«Những khúc ca cuối cùng» (1876–1877) của Nikolai Alekseyevich Nekrasov là cuốn nhật kí bằng thơ về những tháng ngày cuối đời của nhà thơ. Toàn bộ chùm thơ thấm đẫm cảm nhận về cái chết đang đến gần, những đau đớn thể xác, đồng thời cũng chan chứa một tình yêu mãnh liệt đối với cuộc sống và thi ca.
Trong những bài thơ ấy, Nekrasov nói về cái chết không phải bằng cách tô vẽ lãng mạn, cũng không phải bằng thứ bi tráng giả tạo. Nhân vật trữ tình của ông can đảm nhìn thẳng vào kết cục không thể tránh khỏi, nhưng đồng thời nhiều khi vẫn trải qua một cuộc giằng co đau đớn giữa khát vọng sống và ý thức về số phận đã được định đoạt.
Nhiều bài thơ trong chùm mang tính chất tự bạch: nhà thơ tổng kết cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của mình, hồi tưởng những gì đã qua, suy ngẫm về bổn phận đối với nhân dân, về cái giá phải trả cho sự phụng sự nàng thơ, cũng như về những sai lầm của chính bản thân.
Sức mạnh đặc biệt của «Những khúc ca cuối cùng» nằm ở sự kết hợp giữa bi kịch riêng tư sâu sắc với ý thức công dân vốn là nét đặc trưng của Nekrasov. Giọng điệu thân tình, những lời hướng tới người thân yêu, cảm giác cô đơn, nhưng đồng thời vẫn giữ được phẩm giá con người — tất cả đã làm nên một trong những trang thơ xúc động nhất của thi ca Nga thế kỉ XIX.


Chưa có đánh giá nào
Trả lời