Ôi bà chủ! Bà chủ!
(Dân ca)

“Này các ông buôn bán hàng rong,
Hãy đến nhà chúng tôi cùng ngủ lại!”
Các thương nhân của ta ở mãi,
Sáng ra lên đường phải tiếp tục đi.
Họ nhẹ nhàng cất bước say mê,
Mong tích góp đem về tiền lãi,
Lắm anh vẫn giải khuây mê mải
Nghĩ ra nhiều trò vui suốt dọc đường.
Họ bắt quen, khi đi dọc bờ sông,
Gặp gỡ dân kéo thuyền qua đấy,
“Ai xui các anh theo nghề này vậy?” -
Người kéo thuyền gọi họ lũ chó hoài.
Đáng đời thôi, chuyên chọc ghẹo mọi người,
Đồ con buôn quê mùa rồ dại!…

Rồi gặp người chở dưa chuột qua lại,
“Ôi! các ông làm rơi sạch dưa chuột rồi kìa!”
Vanka chợt bật tiếng cười khà,
Và chỉ tay vào đàn gia súc:
Trong đàn có ông lão toàn nhảy lục cục
Chạy theo ngựa Savraska, ông gày nhẵng, yếu già,
Rồi kiễng chân lên tít từ xa,
Và đưa cái làn ra vẫy vẫy -
Không được! ngựa khôn đâu dễ lừa cho bắt vậy!
Nó đến gần, thấy đứng dừng.
Vục đầu sâu vào đáy chiếc làn, -
Ông già vội tóm liền bờm ngựa!
“Ối ối chỉ một chút thôi là bắt được!” -
Không! ngựa lại lồng lên, vọt thoát ra
Rồi thu hai chân sau để lấy đà,
Đá tung đất bùn vào người ông lão.
Biết ngay mà, đi cùng đoàn thì vui hơn hẳn
Chở ông già một mình trong chiếc xe con!
Đồ hấp rồi, phơi khô kiệt, dở hơi!
Làm sao lão bắt ngay được nó?
Thế là mất toi giày rồi đó,
Phải mua đôi giày mới mất thôi?”
Thỉnh thoảng họ lại gặp đoàn người
Những đoàn xe quân nhu qua lại:
Nhìn kìa, tù nhân Thổ Nhĩ Kì vậy,
Đông kín đường, đủ mọi sắc màu!”
Vanka liếc mắt xéo nhìn theo sau
Những chàng Thổ để ria trông rậm rạp
Rồi nhét vạt áo khoác
Vào mũ tai lợn mang theo:
Ê dân ngoại đạo, hút thuốc phì phèo
Thần chết sắp đến tìm bay đó!…”

Họ gặp cả những người trông chó:
Chó chạy lung tung lao bổ vào bụi cây,
Còn người đi săn hét to ngay,
Thổi tù và kêu vang khắp chỗ,
Cho thỏ xám giật mình vọt ra trông rõ,
Lao vào giữa đồng vắng trống không.
Họ dừng lại gặp mọi người hỏi chung:
“Tốp săn của ông nào đấy?”
- “Kashpiriat với Dyudenyata vậy…
Thỏ kìa, mau nhìn hướng ấy nhanh!”
Lập tức chó săn báo động xung quanh
“Ôi! Ôi! bắt lấy mau, xông lên bắt nó!”
Nào chó săn! Đúng là đồ sát thủ!
Tóm được khi thỏ đang nhảy vèo vèo…

Họ ngồi nghỉ trên một gò cao,
Ăn qua quýt đồ ăn một chút
(Vỏ bánh mì khô thì nhai sao no bụng.)
Và lại rủ nhau đi tiếp con đường.
“Bác Tikhonưch, vận may thất thường quá
Hôm nay tiền thu về kém lạ”.
- “Ta đụng ngay một gã thày tu này -
Thật không may, điềm gở nhất hôm nay.
Dù tâm hồn ta theo Thiên Chúa,
Biết phạm lỗi - thấy mình chột dạ”.
- “Kia có điền trang quý tộc nhà ai,
Rẽ vào thôi?..” - “Vanhia, cậu đơn giản, thơ ngây!
Ngày nay ở thôn quê, ông bà quý tộc
Họ đâu có sống như ngày trước,
Và với phụ nữ có nhiều mốt mới sinh ra
Đã thành quen… chẳng đến lượt chúng ta!
Thì ngay bà chủ nhà là người già cả,
Mặt đầy mụn rỗ, trông khó tả,
Đầu không còn sợi tóc, hói trơn,
Gày trơ xương, mà ăn mặc phát kinh
Trông như một cây rơm thực sự!
Mặt khinh khỉnh, hạ cố nói đôi lời cùng cậu
Ông nông dân không sạch sẽ thơm tho!
Đuôi thì dài mà chẳng thấy lông!
Ôi bà chủ, nên biết còn xấu hổ,
Đừng ló mặt ra cho làng nước ngó!
Bím tóc là đồ giả, có hay gì,
Rụng sạch răng, ngực lép phẳng lì,
Cái gì cũng dán, cũng hàng giả cả!
Thành phố bây giờ thật kì: mốt Pari hết ạ,
Không phải tự nhiên họ nói rằng:
Cứ đến Pari, thì đầu óc điên cuồng.
Cả thế giới cùng mơ về nơi đó
Họ giỏi khiến ta tiêu pha nhiều thì rõ;
Nếu chị không thích mũi mình à,
Chúng tôi làm cho mũi mới ra!
Đấy nhờ mấy tay lừa đảo ấy,
Đang sống ở thành phố vậy;
Chứ hàng mấy cậu bán rong xưa
Nay các ông bà chủ chẳng ai mua.
Đến quỷ cũng chạy qua mốt mới!
Còn ngày xưa, thấy nhiều thứ khác xa,
Chủ nhà dẫn tôi vào phòng bếp,
Có bao thứ hàng, tôi bày ra hết;
Bà chủ nhà xinh đẹp bước ra,
Bím tóc trông mới thật thướt tha,
Vừa mạnh mẽ, vừa nết na, lịch thiệp,
Các con bà chạy ra toàn líp nhíp,
Nào người làm, nào nhũ mẫu đi theo,
Đám gia nhân đứng cạnh cửa ra vào.
Từ vải áo cho Vanhiushka đã
Đến vải váy cho tiểu thư tất cả
Hai tay bà chọn lấy, thấy trắng ngần
Bà lựa ung dung, không chút vội vàng,
Và mỗi thứ, mua từng xấp một -
Thế mới đúng là bà chủ thật!
“Vòng đeo tai có hạt - anh bán giá nào?
Vải hoa đỏ thì tính giá ra sao?”
Tôi rũ rũ mái tóc vàng xoăn tít,
Rồi cứ ý mình đưa ra giá hết!
Hàng mua rồi chất thành một đống to,
Thanh toán sòng phẳng, chẳng phải lo!…

Còn một lần, tôi ăn may thật sự
Ở bên kia sông, ngoại ô Kostroma đấy chứ.
Có tiệc mừng ngày đặt tên cho con -
Ông chủ nhà tính rộng rãi khác luôn
Tôi nghe thấy, khách quen ngà ngà say đang gọi:
“Anh bạn ơi, lại đây cho nhờ với!”
Tôi vội vàng chạy lại ngay
“Giá bao nhiêu mua cả gùi hàng này?”
Tôi nhếch mép nhẹ nhàng cười khẩy:
“Thưa quý ông, thế thì đắt đấy”
Hai bên mặc cả đúng mấy câu
Mọi người cười thoải mái với nhau
Không thèm nhìn, mua mau cả gùi đấy,
Giá ba trăm, ngã giá ngay như vậy,
Và lúc này chủ mới rút hàng ra
Và tặng cho nhóm nữ múa vòng tại nhà
Ông chủ đứng giữa sân và mời mọc:
“Chọn quà đi, mời mọi người trung thực!”
Cả nhóm chợt sôi nổi thật vui tươi
Đấy ngày xưa chủ nhà đã vậy rồi:
Tôi chỉ rút về nhà tôi thực sự
Sau chín ngày ở ngay nơi nhà chủ!”