Chẳng lâu nữa, tôi làm mồi cho mục rữa.
Chết thì hay, nhưng hấp hối quá nặng nề;
Tôi chẳng cầu ai thương xót, mủi lòng,
Mà cũng chẳng còn ai để mà thương hại.

Họ tộc nhà tôi là quý tộc dòng vạn đại -
Tiếng đàn thơ tôi không góp công mãi cho họ hàng
Và với nhân dân tôi xa lạ vô cùng,
Kể từ lúc sinh ra, tới sau này có chết.

Những ràng buộc bạn bè, những liên minh trái tim thân thiết -
Đều đứt gãy rồi, từ nhỏ tôi đã nhận về
Bao kẻ thù truyền kiếp muôn đời,
Còn bè bạn trong đấu tranh đều mất mạng.

Những ca khúc tiên tri chưa một lần hát lên trọn vẹn,
Họ ngã xuống vì phản bội và bạo lực thanh trừng
Giữa tuổi thanh xuân, nhìn tôi từ trên tường
Là ảnh họ ánh lên mắt nhìn trách móc.