Vị đô đốc goá vợ dong buồm trên biển
Chỉ huy tàu chiến, ông đến nhiều nơi,
Ở gần Ôtrakôp từng đánh giặc Thổ rồi,
Ông đã thắng vinh quang, lừng lẫy,
Và hoàng hậu tặng ông tám ngàn nông nô đấy.
Ngay trong khu di sản của nhà
Phần đời còn lại, vị đô đốc sống xa hoa,
Khi hấp hối, ông cho mời trưởng làng Glep tới,
Trao chiếc cháp vàng cho ông này quản lý.
“Chào!, anh là lý trưởng! Hãy giữ cháp ngày đêm!
Di chúc của ta được giữ trong đó luôn:
Giấy tờ cởi xiềng xích cho tự do
Tám ngàn nông nô sẽ được thả ra!”

Đô đốc chết rồi, xác trên bàn che kín hết…
Một người họ xa lo ma chay cho người chết.

Khi chôn xong, quên biến. Cho gọi lý trưởng ra
Và nói chuyện với ông kia theo cách vòng vo,
Hỏi han mọi điều, hứa cho đủ thứ
Vàng một núi, cho tự do thực sự…

Glep vốn tham lam, lại tưởng dễ không:
Di chúc này có thể đốt là xong!

Trong mười năm, cho đến gần đây nhất,
Kẻ lừa đảo giữ nguyên tám ngàn nông nô thật,
Hắn có tội với họ hàng, bộ tộc, với nhân dân!
Tội phản bội đáng bỏ rọ đá ném sông!

Chúa tha mọi lỗi, riêng tội của Judas thì phải trị,
Không bao giờ được tha thứ.
Ôi, mugich! mugich! Tội anh nặng nhất rồi,
Vì thế nên, anh đau khổ suốt đời!

Vốn nghiêm khắc và bừng bừng tức giận,
Anh cất tiếng nói như sấm gầm uất hận
Ignati vừa nói xong.
Đám đông vùng đứng dậy cả lên,
Có tiếng thở dài, nghe ai nói đấy:
“Là ra thế, tội của nông dân là vậy!
Và đúng là loại tội khiếp kinh!”
- “Và nói thẳng ra: ta đau khổ triền miên,
Ôi! ôi! - tự viên lý trường nói ra hết,
Thế là chết, vì chuyện điều tốt đẹp
Vlas không hề có niềm tin.
Và rồi sau, rơi vào rất nhanh,
Tâm trạng khổ đau, cùng vui vẻ,
Tội nặng thật! Cái tội coi nặng thế!“-
Klim nhắc lại nghe thấy buồn buồn.

Phía trước sông Volga là quảng trường,
Ánh trăng chiếu bốn phương rực sáng,
Bỗng thay đổi sao nhanh quá đáng.
Biến đâu hết những con người dáng kiêu kiêu,
Với dáng đi trông tự tin nhiều
Chỉ thấy người làng Valactrina còn ở lại,
Quanh năm chẳng bao giờ ăn no bụng,
Ngã ngửa người vì nhận trúng quả lừa,
Đáng ra đấu sức với chủ thì bây giờ
Lao vào đấm đá ông quan của xã,
Cơn đói kém đến từng nhà gõ cửa,
Đang đe doạ: nạn hạn hán còn dài
Mà còn nạn xâu bọ - bọ hung phá mùa màng
Mà tay nhà buôn quen đầu cơ, bắt chẹt
Tự khoe sẽ giảm giá mua cùng kiệt
Với thứ hàng mất nhiều công sức mới làm ra,
Là hắc ín, nước mắt dân làng Valactrina,-
Sẽ cắt giảm, rồi trách cứ:
“Tại sao phải trả các người nhiều thế?
Hàng của các vị ế, chẳng ai mua,
Vì các vị, khói hắc ín che kín mặt trời kia
Như từ một cây thông chắt ra được!”

Một lần nữa những nông dân không may thực,
Lại rơi xuống tận đáy vực sâu,
Họ im lìm, bộ dạng trông thảm hại sao,
Họ nằm sấp mãi;
Cứ nằm dài, nghĩ suy mê mải
Rồi bỗng nhiên chậm dãi cất tiếng ca.
Như có đám mây đen ập xuống, lan xa,
Những lời hát cứ tuôn ra cay đắng.
Như đã được gọt rũa tinh vi lắm,
Đến mức mà nhóm mugich chu du
Nghe thấy hay thuộc nhớ luôn bài ca.