Nắp quan tài để lại trong nhà,
Misha với Grisha đang rét run lẩy bẩy
Đành đưa tạm sang nhà bên gửi vậy
Và bắt đầu khâm liệm kẻ kém may.

Mọi người làm chầm chậm, tôn nghiêm thay
Tay bận bịu, vẻ buồn thương hiển hiện:
Không một lời thừa thốt ra khỏi miệng,
Không ai rơi một giọt lệ lộ ra.

Yên giấc rồi người đổ mồ hôi đã đi xa!
Yên giấc rồi người suốt ngày trên đồng ruộng!
Anh nằm đây chẳng lo toan, vướng bận,
Trên chiếc bàn trăng trắng gỗ thông,

Anh nằm yên, bất động, trang nghiêm,
Phía đầu là cây nến đang cháy sáng,
Trong chiếc áo vải thô rộng quá đáng,
Và đôi dép mới đan bằng vỏ cây gia.

Hai bàn tay lớn dầy những nốt sần chai,
Từng gánh vác bao nhiêu công việc nặng,
Gương mặt đẹp nhìn trông bình lặng,
Chỉ thấy thanh thản, chẳng đớn đau…
Và bộ râu dài trùm xuống tận bàn tay.