Trong khe núi, bên dòng sông Gieltukha,
Ông già đuổi kịp bà nhà đi đằng trước
Và cất tiếng hỏi bà nghe để biết:
“Quan tài mua về có hợp hay không?”

Bà già thầm thì nho nhỏ đủ nghe
Đáp ông lão: -Bình thường, tàm tạm.-
Rồi cả hai chẳng nói gì, im lặng,
Xe im lìm, không tiếng động trôi đi,
Dường như còn e ngại điều gì

Mãi chưa thấy hiện hình làng xóm,
Ngay trước mặt có lửa soi lấp loáng,
Bà già làm dấu thánh giá cầu bình yên-
Ngựa giật mình né hẳn sang bên-

Đầu không mũ, hai chân đi đất,
Tay cầm đoạn cọc dài nhọn thật,
Bất ngờ ngay trước mặt hiện ra
Lão Pakhom - người quen mặt làng ta.

Dưới chiếc áo đàn bà đang mặc,
Tiếng xích đeo trên người nghe lạch cạch,
Lão dở người chống gậy lanh canh,
Gậy nhọn đầu chọc vào đất rắn đanh,

Rồi thương cảm bật thành mấy tiếng,
Thở dài nói: “Không có việc gì lớn!
Anh ta làm nhiều việc giúp các người,
Bây giờ thì đến lượt các vị thôi,

Mẹ đi mua áo quan cho con chết,
Cha đào hố chôn con xuống huyệt,
Vợ ngồi khâu tấm liệm cho chồng
Cùng một lần phân việc đủ khắp người làm!…”

Lại ú ớ nói thêm mấy lời nhấm nhẳng
Gã bỏ chạy đến một nơi hoang vắng.
Tiếng xích buồn văng vẳng lan xa,
Bắp chân trần lấp loáng trong tuyết kia,
Gậy kéo vệt dài trên đường đi trăng trắng.