Không một âm thanh! Một linh hồn được thoát đi
Thoát mọi đau thương, thoát xa sa ngã.
Ta đứng đây và cảm thấy
Sự im lặng chết người này đã thắng người đàn bà.

Lặng như tờ! Ta nhìn khắp ra xa
Vòm trời biếc xanh, mặt trời và rừng cây còn đó,
Trong ánh bạc long lanh hạt tuyết soi rực rỡ
Mang trong mình muôn vạn thứ diệu kì,

Bằng một bí mật chưa từng biết cuốn đi,
Thật lãnh đạm, thờ ơ… Nhưng chợt
Tình cờ vang lên tiếng xột xoạt -
Là chú sóc chạy trên các ngọn cây.

Đã làm rơi một cục tuyết to thay
Trúng ngay người Đa rya, sóc nhảy lên cây thông chốn.
Còn Đarya vẫn đứng nguyên, người thành băng cứng
Trong giấc mơ bị phù phép bởi Giá băng…