Dẫu phải trả bằng bất cứ giá nào
Cho quên lãng mà người đàn bà này nhận được,
Thì có hề gì? Nàng cười cợt,
Ta sẽ không thương xót nàng chút nào.

Không ở đâu có bình yên sâu lắng, ngọt ngào,
Hơn cái tĩnh lặng mà rừng này ban tặng,
Khi nàng đứng vô lo, không rung động
Dưới cái rét của trời đông lạnh giá băng.

Không nơi nào lồng ngực mệt mỏi, sức tàn,
Được hít thở sâu và tự do thực sự,
Và nếu thấy cuộc đời đủ đầy mọi thứ
Thì chẳng đâu ngủ ngon hơn được nơi đây!