Mashutska kêu to tướng với cha:
“Cha ơi cha, Cho con đi cùng với!”
Bé gái nhảy từ trên bao khoai và ngã dúi dụi,
Ông bố nâng con dậy, “Chớ có gào!

Con có chết, chả ai bị làm sao!…
Bố không thích có nhiều con gái,
Giá thêm một con trai mới phải
Mẹ nó ơI, xuân sau, hãy sinh nhé, thì hay!

Nhớ đấy!…” Bà mẹ hơi bẽn lẽn thay:
- Anh thì chỉ cần một trai là đủ! -
(Chị biết chắc: trong bụng mình đã có
Con….) Tim thai đập. “Thôi được! Masha, nín ngay!”

Và Proklyshka trèo lên xe mới nhanh thay,
Đưa tay đón con gái cho ngồi cạnh,
Grisha chạy lấy đà, nhảy lên lẹ thật,
Tiếng bánh xe kêu lịch kịch đi liền.

Một đàn sẻ từ đống lúa vọt bay lên
Chúng vút lên cao, thi nhau chao lượn.
Và Đa rya nhìn lâu theo hướng chim nhào lộn,
Lấy tay che bớt nắng để dễ nhìn,

Khi ba bố con họ tiến lại gần,
Dần về phía sân phơi nghi ngút khói,
Và từ sau những đống lúa vàng, hiện ra lấp ló
Nụ cười trên gương mặt trẻ da dẻ hồng hào.

Kìa, tiếng hát! Những âm thanh vốn quen sao!
Tiếng chim hát nghe vào ngọt lịm…
Những dấu vết cuối cùng của thương đau, vận hạn
Đều biến luôn khỏi gương mặt Đarya,

Tâm hồn nàng bay bổng theo câu ca,
Nàng toàn tâm tan hoà vào bài hát…
Trên đời này, khúc ca hay đẹp nhất
Là trong giấc mơ sống động ta được nghe!

Hát về điều gì - chỉ có Chúa mới hay!
Ta không thế nắm bắt ngay bài hát,
Nhưng nó khiến trái tim ta bình yên thật,
Là giới hạn cuối cùng của hạnh phúc được chờ mong.

Bài ca đầy dịu dàng âu yếm, cảm thông,
Có những hứa hẹn yêu thương bất tận…
Nụ cười hạnh phúc, hài lòng, mãn nguyện
Vẫn sáng ngời trên khuôn mặt Đa rya.