“Nàng có ấm không, cô gái trẻ măng?” -
Từ cây thông cao, Đại vương thét hỏi.
- “Em vẫn ấm!”, - người đàn bà đáp lại,
Chính nàng đang lạnh toát, bật run lên.

Đại vương băng giá xuống thấp thêm,
Lại vẫy vẫy cây quyền trượng
Và thì thầm dịu dàng ngọt lịm:
Có ấm chăng? “Em ấm, anh thân yêu!”

Vẫn ấm thôi - chính nàng lạnh hẳn nhiều.
Đại vương Giá băng chạm vào nàng nhè nhẹ:
Phả hơi thở lên mặt nàng liên tiếp
Và dụi những mũi kim nhọn khắp mặt nàng
Đi từ chòm râu bạc chuyền sang.

Và rồi hạ xuống thấp ngang nàng đứng!
- Nàng có ấm không? - lại hỏi tiếp,
Và Đại vương chợt biến thành Proklushka,
Rồi ôm nàng hôn nồng cháy, thiết tha.

Hôn vào miệng, hai vai, vào đôi mắt
Gã phù thuỷ bạc đầu hôn nàng dồn dập
Nói những lời ngọt dịu dễ nghe,
Mà người yêu thường thích nói về.

Mà có lần nàng nghe và thích thú
Nghe hiểu hết những lời ngọt ngào đó,
Đa rya nhắm nghiền hai mắt lại luôn,
Rồi tuột tay, rìu rơi thẳng xuống chân.

Người đàn bà goá nở nụ cười mơ hồ, phảng phất
Lóng lánh trên đôi môi nhợt nhạt,
Hai hàng mi trông xốp, như phủ tuyết kia,
Cặp lông mày với hàng kim nhọn chìa ra…