“Nhìn kỹ đi, cô gái trẻ, bạo dạn lên,
Hãy ngắm bóng dáng Đại vương Băng giá!
Khó có dịp nào cô gặp được nữa,
Một chàng trai đẹp, mạnh mẽ hơn ta?

Trời bão bùng, tuyết xuống với sương sa,
Xưa nay, chúng luôn phục tùng ta hết,
Ta đi khắp đại dương, các biển-
Xây những cung điện bằng băng.

Nếu muốn, ngay những dòng sông lớn mênh mang
Ta sẽ giấu hẳn chúng trong nhà ngục,
Ta sẽ xây cầu dài bằng băng đá thực,
Cầu như thế con người đã làm được đâu.

Ở đâu nước cuồn cuộn chảy mau
Mới ngày nào còn tự do chảy,-
Ngày hôm nay đã có cầu cho người đi bộ đấy,
Xe chở hàng nườm nượp chạy theo nhau.

Ta ưa nơi những huyệt mộ sâu
Ta xếp xác người thành hàng, phủ trong băng đá,
Máu đông lại trong mạch máu người chết cả,
Và não người - ta đóng băng đến muôn đời.

Cho kẻ cắp xấu xa khổ đau cả kiếp người,
Cho kị sỹ và ngựa phi rồi biết hãi
Ta còn thích những khi chiều tối
Bày trò nổ lách tách trong rừng sâu.

Đám đàn bà đổ lỗi hết cho ma rừng mau,
Vội vã chạy về nhà cho kịp,
Còn việc ghẹo những người say bít tít
Dù đi ngựa hay đi bộ - mới thích làm sao.

Không cần phấn, ta bôi mặt trắng nhợt ra,
Còn cái mũi ta dùng lửa nung cho đỏ rực,
Ta đóng băng râu dính vào dây cương thật chặt
Có dùng rìu cũng không bật được ra!

Ta giàu có, của cải không đếm xuể, đầy nhà,
Tiêu thoải mái, mà không hề cạn được;
Ta làm đẹp khắp nơi trong vương quốc
Bằng kim cương, bạc trắng với ngọc trai.

Hãy vào thăm vương quốc của ta ngay
Và hãy làm nữ hoàng trong cung điện!
Chúng ta trị vì suốt mùa đông khắc nghiệt,
Rồi hè về, sẽ đánh giấc ngủ sâu.

Cứ vào đi! ta sẽ âu yếm, sưởi ấm nàng mau,
Sẽ đưa nàng tới lâu đài xanh biếc…“
Và Đại vương Băng giá đứng ngay phía trên sát
Vung vảy cây quyền trượng bằng đá băng.