Thơ » Nga » Nikolai Nekrasov » Ông già Giá băng mũi đỏ (1864) » Phần hai: Ông già Giá băng mũi đỏ
Đăng bởi Tung Cuong vào Hôm nay 07:24, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào Hôm nay 21:41
Не ветер бушует над бором,
Не с гор побежали ручьи,
Мороз-воевода дозором
Обходит владенья свои.
Глядит — хорошо ли метели
Лесные тропы занесли,
И нет ли где трещины, щели,
И нет ли где голой земли?
Пушисты ли сосен вершины,
Красив ли узор на дубах?
И крепко ли скованы льдины
В великих и малых водах?
Идет — по деревьям шагает,
Трещит по замерзлой воде,
И яркое солнце играет
В косматой его бороде.
Дорога везде чародею,
Чу! ближе подходит, седой.
И вдруг очутился над нею,
Над самой ее головой!
Забравшись на сосну большую,
По веточкам палицей бьет
И сам про себя удалую,
Хвастливую песню поет:
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày Hôm qua 07:24
Không phải gió gào thét trên rừng thông,
Không phải suối sông từ trên cao đổ xuống,
Mà là Đại vương Giá băng đi tuần tiễu
Qua khắp nơi lãnh địa thuộc về ông.
Ngài đi xem, những trận gió tuyết vừa xong,
Đã lấp kín các lối mòn hay chưa đấy,
Có để sót vết nứt nào, khe hở vậy
Nơi nào, đất trống chưa phủ kín tuyết băng?
Ngọn cây thông đã phủ tuyết hay không,
Hoa văn trên cây sồi trông có đẹp?
Băng đá đã đông chặt kín hết
Trên sông, hồ, mặt nước nhỏ to?
Ngài di chuyển từ cây nọ tới cây kia,
Đi trên băng, đến đâu, đều nghe răng rắc,
Và ánh mặt trời lung linh muôn sắc
Trong bộ râu quai nón rậm rì.
Đường nào cũng mở lối sẵn cho ông già,
Nhìn kìa ông lão tóc bạc đã đến gần chị,
Và bất chợt hiện ra ngay trên đầu thị,
Ngay chính sát phía trên đầu!
Nhảy lên cây thông cao chót vót nhất rừng,
Lão đập cây gậy nhọn vào cành cây nghe chan chát,
Rồi khe khẽ cất lên tiếng hát
Khúc ca hào hùng, khoác lác của mình:
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.