Thơ » Nga » Nikolai Nekrasov » Ông già Giá băng mũi đỏ (1864) » Phần hai: Ông già Giá băng mũi đỏ
Đăng bởi Tung Cuong vào Hôm nay 12:38, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào Hôm nay 19:48
Вся ты, тропина лесная!
Кончился лес.
К утру звезда золотая
С божьих небес
Вдруг сорвалась — и упала,
Дунул господь на нее,
Дрогнуло сердце мое:
Думала я, вспоминала —
Что было в мыслях тогда,
Как покатилась звезда?
Вспомнила! ноженьки стали,
Силюсь идти, а нейду!
Думала я, что едва ли
Прокла в живых я найду…
Нет! не попустит царица небесная!
Даст исцеленье икона чудесная!
Я осенилась крестом
И побежала бегом…
Сила-то в нем богатырская,
Милостив бог, не умрет…
Вот и стена монастырская!
Тень уж моя головой достает
До монастырских ворот.
Я поклонилася земным поклоном,
Стала на ноженьки, глядь —
Ворон сидит на кресте золоченом,
Дрогнуло сердце опять!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày Hôm qua 12:38
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi tôn tiền tử
vào Hôm qua 19:48
Thật mịt mùng đường đất trong rừng!
Rồi đến lúc thì rừng cũng hết.
TớI gần sáng, ngôi sao vàng xuất hiện
Từ trên trời cao của Chúa nhân từ
Bỗng rơi xuống vội lao đi,
Chúa đã thổi tắt vì sao ấy,
Trái tim em run rẩy;
Em nghĩ miên man, nhớ lại mọi điều -
Rằng lúc đó nghĩ gì
Khi sao trời rụng xuống
Em nhớ ra rồi đấy!
Chân em chợt cứng lại, chẳng muốn đi,
Em nghĩ rằng chắc gì
Gặp lại anh còn sống sót…
Không, Nữ vương thiên đàng chắc không cho nốt!
Tranh thánh thần kì nhất quyết chữa được lành!
Em làm dấu thánh giá nhanh
Em chạy mau đáo để…
Thấy anh có sức chàng tráng sỹ,
Trời nhân từ, anh không chết, sẽ vượt qua…
Kia là tường tu viện rồi mà!
Cái bóng của em đưa đầu gần lại
Chạm sát cửa vào tu viện.
Em cúi mình thật thấp để chào,
Em kiễng chân lên, đứng nhìn vào -
Quạ đậu trên cây thập tự màu vàng rực,
Tim em lại nhói đau, thế là tan hy vọng.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.