Phải chăng em từng cầu xin Nữ vương thiên đàng?
Phải chăng em suốt đời lười biếng?
Trong đêm tối, một mình đi lùng tranh thánh
Em không hề nao núng, vẫn quyết đi,

Gió rú gào, vun tuyết đóng đống cao kia.
Trăng không thấy, giá có dăm tia sáng!
Nhìn trên trời, như thấy hình quan tài thấp thoáng,
Dây xích và quả tạ hiện ra từ đám mây đen…

Em không cố gắng vì anh chăng?
Em vì anh chẳng một điều tiếc nuối?
Em sợ mình phải nói,
Em yêu thương anh biết chừng nào!

Rồi trời đêm sẽ mọc kín đầy sao,
Chúng ta sẽ thấy sáng sủa ra hơn chứ?..

Một chú thỏ nhảy ra trong bóng tối,
Thỏ ơi, dừng lại, chớ nhảy lên
Chạy cắt mặt ta trên đường đi!

Lạy Chúa, thỏ phi vào rừng mất…
Đến nửa đêm thấy càng thêm hãi thật, -

Em nghe như có thế lực quỷ ma
Đang nhốn nháo, gào rú, lu loa,
Lên tiếng vọng vang trong rừng nghe rõ,

Em liên quan gì với thế lực ma quỷ đó?
Hãy tránh em ra, Hãy thương em, cô gái trắng trong
Em đang mang lễ vật dâng Nữ vương!

Em nghe tiếng ngựa hí,
Rồi tiếng sói gào rú,
Nghe có gì đang rượt đuổi theo chân,

Muông thú ơi! Chớ nhảy bổ vào em!
Người hung ác ơi! chớ đụng vào em nhé,
Mỗi đồng bạc do lao động làm ra ai chả quý!
…..
Anh lam làm suốt cả mùa hè,
Muốn nhìn mặt con mùa đông chẳng được,
Đêm dài dặc, em nghĩ về anh suốt,
Hai mắt không nhắm nổi một giây.

Anh vẫn đi, rồi bị lạnh, em thấy buồn thay,
Từ sợi lanh mềm, kéo thành sợi chỉ dài vô tận,
Dường như con đường thiên lý anh đi xa thật.

Con suốt của em nhảy bật lên tít quay,
Rồi va vào mặt đất ngay.
Anh Prokl đi bộ, vấp ổ gà, làm dấu thánh giá,
Gặp đoạn dốc, anh ghé vai đẩy xe đi nữa.

Hè đến hè đi, đã lại đông,
Bao vất vả, mới dành dụm được ít tiền thêm!

Người mở lòng giúp dân nghèo là Chúa,
Rồi chúng con sẽ dâng trả Ngài đầy đủ,
Từng kopeck một, mỗi đồng xu
Chúng con gom góp bằng công sức, mồ hôi!..