Sao mà dài đêm giá buốt mùa đông,
Nằm vò võ không có chồng sưởi ấm,
Chỉ mong thoát không rơi nước mắt,
Em ngồi dệt cho khuây khoả hằng đêm.

Em sẽ dệt vải vóc thật nhiều thêm,
Vài mới mịn màng, bền chắc,
Con trai mình rồi sắp lớn,
Khoẻ trông rắn rỏi, trai tráng dễ thương.

Con sẽ là chàng trai trẻ xứng danh,
Khắp vùng này không ai dám sánh,
Rồi ta chọn một cô dâu xứng đáng,
Nhờ người mối lái hỏi cưới đàng hoàng…

Tự tay em trải tóc cho Grisha nhà mình,
Con trai đầu lòng hồng hào, thắm đỏ,
Cô dâu xinh như bông hoa hé nở
Mình ơi, mau đến chúc mừng chú rể, cô dâu!..

Ngày này ta đợi như hội từ lâu,
Anh còn nhớ khi Grisha tập đi lẫm chẫm,
Suốt đêm mình chuyện trò linh tinh, lẩm cẩm,
Tính xem sau này lấy vợ cho con,-
Rồi để dành cho đám cưới mỗi đồng thêm…
Thật bõ công chờ, ngày ấy tới rồi, ơn Chúa!

Nghe chăng tiếng lao xao chuông ngựa!
Đoàn rước dâu đã trở lại rồi đây,
Ta mau ra đón họ đi thôi-
Cô dâu hệt như chim công xinh xắn -
Chú rể dáng hiên ngang như chim cắt -
Hãy rắc lên đôi trẻ những hạt thóc vàng,
Cài hoa bia chúc phúc cặp uyên ương!..