Thơ » Nga » Nikolai Nekrasov » Ông già Giá băng mũi đỏ (1864) » Phần hai: Ông già Giá băng mũi đỏ
Đăng bởi Tung Cuong vào Hôm qua 12:34, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào Hôm nay 00:06
Сон мой был в руку, родная!
Сон перед спасовым днем.
В поле заснула одна я
После полудня, с серпом;
Вижу — меня оступает
Сила — несметная рать, —
Грозно руками махает,
Грозно очами сверкает.
Думала я убежать,
Да не послушались ноги.
Стала просить я помоги,
Стала я громко кричать.
Слышу, земля задрожала —
Первая мать прибежала,
Травушки рвутся, шумят —
Детки к родимой спешат.
Шибко без ветру не машет
Мельница в поле крылом:
Братец идет да приляжет,
Свекор плетется шажком.
Все прибрели, прибежали,
Только дружка одного
Очи мои не видали…
Стала я кликать его:
“Видишь, меня оступает
Сила — несметная рать, —
Грозно руками махает,
Грозно очами сверкает:
Что не идешь выручать?..»
Тут я кругом огляделась —
Господи! Что куда делось?
Что это было со мной?
Рати тут нет никакой!
Это не люди лихие,
Не бусурманская рать,
Это колосья ржаные,
Спелым зерном налитые,
Вышли со мной воевать!
Машут, шумят; наступают,
Руки, лицо щекотят,
Сами солому под серп нагибают —
Больше стоять не хотят!
Жать принялась я проворно,
Жну, а на шею мою
Сыплются крупные зерна —
Словно под градом стою!
Вытечет, вытечет за ночь
Вся наша матушка-рожь…
Где же ты, Прокл Севастьяныч?
Что пособлять не идешь?..
Сон мой был в руку, родная!
Жать теперь буду одна я.
Стану без милого жать,
Снопики крепко вязать,
В снопики слезы ронять!
Слезы мои не жемчужны,
Слезы горюшки-вдовы,
Что же вы господу нужны,
Чем ему дороги вы?..
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày Hôm qua 12:34
Đã sửa 4 lần,
lần cuối bởi tôn tiền tử
vào Hôm nay 00:06
GIấc mơ em đã ứng nghiệm, trời ơi!
Giấc mơ trước ngày lễ Đấng Cứu thế.
Nằm ngoài ruộng một mình, em ngủ thiếp,
Sau buổi trưa, liềm vẫn giữ trong tay,
Bỗng thấy quanh mình đông đúc thế này,
Một đạo quân không tài nào đếm hết, -
Vung tay dữ tợn ào ào xông đến,
Mắt lòng sòng sọc, gớm ghiếc ghê thay
Em đã định chạy khỏi xa đây,
Nhưng chân chẳng nghe lời, không nhúc nhích.
Em cầu cứu nhờ ai đến giúp.
Rồi gào lên gọi thấu trời cao,
Nghe đất dưới chân chuyển dịch ồn ào -
Người đầu tiên chạy về là mẹ,
Cỏ cây lá rung rinh nhè nhẹ -
Lũ con tìm đến người mẹ thân thương,
Cối xay gió đặt giữa cánh đồng
Trời lặng gió thì làm sao quay cánh mạnh;
Anh trai đến bên nằm sát cạnh,
Bố chồng cà nhắc cũng tới liền.
Mọi người ai cùng đến đủ đầy,
Chạy tới rồi, lục tục vây quanh hết
Chỉ riêng bóng hình người thân thiết
Em tìm hoài mà cấm thấy đâu….
Em liền lên tiếng gọi anh mau:
“Anh có thấy đội quân đông đúc
Đang vung vẩy tay chân trông phát khiếp, -
Mắt lòng sòng sọc nghĩ đến hãi kinh,
Sao không ai đến giúp đỡ em?..
Em đưa mắt nhìn quanh bốn phía -
Trời đất ạ! có việc gì đây nữa?
Đang diễn ra sự cố gì đây?
Có phải toàn lính tráng đâu!
Không phải là dân gan lì hung tợn,
Không phải là quân ngoại bang xâm lược,
Đây toàn là quân lúa mạch đen,
Vạn ngàn bông đều mẩy hạt chín đều,
Đang xông vào em đòi giải quyết!
Vẫy tay, làm ồn, tấn công quyết liệt
Khiến mặt, tay em ngứa ngáy, buồn buồn,
Chính mạch đen cúi đầu cho em cắt bằng liềm -
Chúng không muốn đứng ngoài đồng mãi!
Em nhanh nhẹn bắt tay vào làm mê mải,
Cắt luôn tay, thì thấy chúng rơi xuống cổ em
Những hạt mạch đen lớn, mẩy căng -
Em như đứng dưới mưa đang xối xả!
Mưa cứ trút đều suốt đêm rơi mãi
Toàn bộ mạch đen của nhà ta…
Anh Prokl Xevaxtianuwch, anh đâu à?
Sao anh không đến đỡ đần em chút ít?..
Giấc mơ của em đạt rồi, ôi trời đất!
Một mình em phải gặt hái cho xong.
Em phải gặt một mình không có chồng,
Phải thít mỗi bó lúa làm sao cho chặt,
Từng bó lúa phải nhỏ vào giọt nước mắt!
Nước mắt em đâu phải ngọc trai,
Những giọt lệ của bà goá khổ đau,
Vì sao Chúa trời cần nước mắt,
Vì đâu Chúa cần người ta khóc thật?..
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.