Anh mất rồi, chưa sống trọn một đời,
Anh yên giấc, chôn chặt rồi dưới đất!

Mùa xuân đến, người người vui biết mấy,
Đón ánh dương rực rỡ soi chung,
Ánh mặt trời làm muôn vật sống lại tưng bừng,
Vẻ đẹp Chúa ban hiện ra càng lộng lẫy,
Ruộng đồng đòi lưỡi cày xới đất,
Cỏ đòi lưỡi a thu hoạch vào mùa!

Sớm tinh mơ, em vất vả, ra ruộng nhà,
Thậm chí chưa ăn, không mang gì cả,
Cày bừa đến tận đêm tối sẫm,
Tối mịt về sửa sang hái, liềm cùn,
Sáng lao ra đồng cắt cỏ luôn…

Chân ta ơi, hãy giữ chân vững nhé!
Đôi bàn tay trắng xinh, đừng than nữa!
Em một mình phải cố cho kịp thôi,

Một mình em ra đồng kiệt sức rồi,
Một mình làm việc đồng chưa thành thạo,
Có phải gọi đến anh, người yêu dấu!

Em cày bừa đã thành thục hay chưa?
Anh yêu ơi, ra đây nhé, hãy xem qua!
Cỏ cắt về đã khô hay còn ướt,
Cây rơm đánh xong có trông ngay ngắn?
Tay cầm bồ cào, em thiếp ngủ ngay
Tất cả những ngày trong vụ cắt cỏ này!

Chẳng có ai uốn nắn ngay phụ nữ!
Chẳng ai chỉ dẫn cho người goá bụa…