Không phải thợ săn thổi tù và giữa rừng sồi,
Ồn ào nói cười như người liều lĩnh -
Miệng khóc rấm rứt, tay chặt cây lấy củi
Là người đàn bà goá bụa trẻ măng.

Chặt xong nàng quăng củi lên xe nhanh-
Chỉ mong chóng có xe đầy củi gỗ,
Chắc mải chặt, chẳng để tâm nhìn ra nữa
Nước mắt ròng ròng vẫn tiếp tục lăn đi:

Có giọt nước mắt rơi khỏi hàng mi
Cứ theo đà rơi luôn xuống tuyết -
Ngấm xuyên qua chui sâu vào đất,
Nhờ nung chảy thành lỗ thủng ngay;

Có giọt rơi xuống tận thân cây,
Lên khúc củi tay vừa hạ được
Nằm đọng lại như viên ngọc bự -
Trông trắng trong, chắc đặc, tròn tròn.

Lại có giọt long lanh khoé mắt soi luôn,
Như mũi tên lao nhanh qua má,
Như ánh mặt trời lung linh trong đá…
Đa rya vội vã làm việc cho xong.

Hì hục chặt, không cảm thấy rét run,
Không hề nhận ra chân đang lạnh cóng,
Hình bóng người chồng ngập tràn trong đầu óc,
Gọi tên anh, trò chuyện cùng anh…