Ngoài cánh đồng không tiếng động, im lìm
Trong rừng thấy dường như thêm sáng sủa.
Càng vào sâu, cây càng cao hơn nữa,
Bóng cây đổ dài mãi, dài thêm.

Cây trong rừng, và ánh nắng, bóng dâm,
Cảnh vật lặng im, như trong hầm mộ…
Nhưng trông kìa, nghe cất lên ai oán rõ,
Tiếng tru trầm đục, thảm thiết lòng người!

Nỗi đau làm Đa rya buồn bã rã rời,
Khu rừng dửng dưng nghe lời than khóc,
Cứ vang lên, vọng đưa xa trong khoảng trống,
Và âm thanh nghẹn ngào, đứt quãng, run run,

Rồi mặt trời nhìn tròn hẳn, vô hồn,
Như ánh mắt màu vàng con cú vọ,
Từ trên cao nhìn xuống không thương xót
Trước nỗi đau tê tái bà goá đang mang.

Phải chăng dây tơ lòng trong đáy hồn nàng
Người đàn bà không may này đứt hết
Chìm mất hẳn trong rừng sâu heo hút
Không ai nghe, chẳng ai biết bao giờ,

Nỗi đau sâu sắc của người đàn bà
Nay goá bụa nuôi một đàn con nhỏ
Chỉ có lũ chim rừng nghe lỏm đủ,
Nhưng không dám kể ra cho tất cả mọi người…