650. Hãy đến nhé, không hề vô ích
Người vừa nói, từng cãi tranh kịch liệt,
Một cha cố già đầu bạc phơ phơ, -
Tôi từng biết Ermilo Girin ngày xưa,
Tôi đã tới tỉnh này dạo trước,
(Chuyện đã có khoảng năm năm chắc được,
Trong đời mình, tôi đi đây đó khá nhiều,
Đức Cha đáng kính của chúng tôi thích điều
Luân chuyển các cha cố đến nhiều nơi phục vụ)…
Riêng với ông Ermilo Girin đó,
660. Chúng tôi là hàng xóm của nhau.
Đúng! anh ta là mugich có một không hai!
Anh có tất những gì nông dân cần thật sự,
Để hạnh phúc: nào danh dự,
Nào tiền bạc, với bình yên,
Cái danh dự thực sự đáng ghen,
Thứ có bạc tiền cũng không mua được,
Sợ hãi cũng thua: nhờ sự thật trần trụi,
Đầu óc thông minh và tốt bụng hơn người!
Tôi xin nhắc lại, chỉ có vậy thôi,
670. Các vị đến đây uổng công vô ích,
Ông ta đang ngồi tù là chính xác…”
“Thế là sao?” - “Do ý Chúa mà thôi
Có ai trong các vị đã biết chuyện rồi,
Việc khu dinh thự một hồi nổi loạn,
Thuộc địa chủ Ôprupkôp khu di sản,
Trong tỉnh luôn doạ đói tại mất mùa,
Huyện Nheđưkhannep - Ngạt thở thừa
Làng Stolbnhiak?..
Chuyện về các lần hoả hoạn khác
680. Trên báo chí một thời (tôi được đọc qua):
“Vẫn còn điều bí mật chuyện là
Nguyên nhân thật chính là vụ đó:
Cho đến lúc này còn chưa rõ
Cả thanh tra địa phương,
Cả quan chức triều đình cấp trên,
Cả các vị cột trụ trên cao cũng chịu
Vì sao nổi ra vụ đại sự,
Câu chuyện thật tồi tệ quá chừng.
Phải huy động cả quân đội vào cùng,
690. Chính đại diện do triều đình đưa xuống
Vị này nói với toàn dân chúng,
Lúc thì rủa xả chẳng tiếc lời
Ông ta đeo đầy đủ cầu vai,
Cố rướn mãi vai lên cao hết cỡ,
Khi thì ngọt ngào vỗ về to nhỏ
Trên ngực đeo thập tự hoàng gia,
Quay về bốn phía để dân xem qua,
Ông ta xoay người đủ chiều, thay giọng mãi,
Thì việc trách móc đã thành thừa thãi,
700. Còn lời dỗ dành chẳng lọt tai ai:
“Ơi các vị nông dân theo Chính thống giáo này!
Ôi nước Nga là mẹ! Nga hoàng là cha đấy!”
Và ngoài ra, chẳng còn gì cao hơn vậy!
Hai bên đánh nhau, giở đủ võ rồi,
Chỉ huy định ra lệnh cho binh lính đến nơi:
- Mau nổ súng!
Thì thư kí của xã này bỗng
Mới nảy ra một ý định tuyệt hay,
Ông ta chợt nhớ tới Ermilo Girin này,
710. Rồi trình với quan chỉ huy cao nhất:
“Dân chúng tin tưởng Gìrin thật,
Dân sẽ nghe theo lời gan ruột ông ta…”
Mau cho mời ông ta đến nhanh cho!”
......................