Thơ » Nga » Nikolai Nekrasov » Ai là người hạnh phúc ở nước Nga » Phần 4: Bữa tiệc đãi cả thế giới » Chương 3: Cái cũ và cái mới
Đăng bởi Tung Cuong vào 24/09/2025 14:27, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 20/11/2025 10:24
“Ой, батюшки, есть хочется!“-
Сказал упалым голосом
Один мужик; из пещура
Достал краюху - ест.
“Поют они без голосу,
А слушать - дрожь по волосу!” -
Сказал другой мужик.
И правда, что не голосом -
Нутром - свою “Голодную”
Пропели вахлаки.
Иной во время пения
Стал на ноги, показывал,
Как шел мужик расслабленный,
Как сон долил голодного,
Как ветер колыхал,
И были строги, медленны
Движенья. Спев “Голодную”
Шатаясь, как разбитые,
Гуськом пошли к ведерочку
И выпили певцы.
“Дерзай!” - за ними слышится
Дьячково слово; сын его
Григорий, крестник старосты,
Подходит к землякам.
“Хошь водки?” - “Пил достаточно.
Что тут у вас случилося?
Как в воду вы опущены!…”
- “Мы?.. что ты?..” Насторожились,
Влас положил на крестника
Широкую ладонь.
“Неволя к вам вернулася?
Погонят вас на барщину?
Луга у вас отобраны?”
- “Луга-то?.. Шутишь брат!”
- “Так что ж переменилося?”..
Закаркали “Голодную”,
Накликать голод хочется?”
- “Никак и впрямь ништо!” -
Клим как из пушки выпалил;
У многих зачесалися
Затылки, шепот слышится:
“Никак и впрямь ништо!”
“Пей вахлачки, погуливай!
Всё ладно, всё по-нашему,
Как было ждано-гадано.
Не вешай головы!”
*
«По-нашему ли, Климушка?
А Глеб-то?..»
Потолковано
Немало: в рот положено,
Что не они ответчики
За Глеба окаянного,
Всему виною: крепь!
«Змея родит змеенышей,
А крепь — грехи помещика,
Грех Якова несчастного,
Грех Глеба родила!
Нет крепи — нет помещика,
До петли доводящего
Усердного раба,
Нет крепи — нет дворового,
Самоубийством мстящего
Злодею своему,
Нет крепи — Глеба нового
Не будет на Руси!»
Всех пристальней, всех радостней
Прослушал Гришу Пров:
Осклабился, товарищам
Сказал победным голосом:
«Мотайте-ка на ус!»
— «Так, значит, и «Голодную»
Теперь навеки побоку?
Эй, други! Пой веселую!» —
Клим радостно кричал…
Пошло, толпой подхвачено,
О крепи слово верное
Трепаться: «Нет змеи —
Не будет и змеенышей!»
Клим Яковлев Игнатия
Опять ругнул: «Дурак же ты!»
Чуть-чуть не подрались!
Дьячок рыдал над Гришею:
«Создаст же бог головушку!
Недаром порывается
В Москву, в новорситет!»
А Влас его поглаживал:
«Дай бог тебе и серебра,
И золотца, дай умную,
Здоровую жену!»
— «Не надо мне ни серебра
Ни золота, а дай господь,
Чтоб землякам моим
И каждому крестьянину
Жилось вольготно-весело
На всей святой Руси!» —
Зардевшись, словно девушка,
Сказал из сердца самого
Григорий — и ушел.
*
Светает. Снаряжаются
Подводчики. «Эй, Влас Ильич!
Иди сюда, гляди, кто здесь!» —
Сказал Игнатий Прохоров,
Взяв к бревнам приваленную
Дугу. Подходит Влас,
За ним бегом Клим Яковлев,
За Климом — наши странники
(Им дело до всего):
За бревнами, где нищие
Вповалку спали с вечера,
Лежал какой-то смученный,
Избитый человек;
На нем одежа новая,
Да только вся изорвана,
На шее красный шелковый
Платок, рубаха красная,
Жилетка и часы.
Нагнулся Лавин к спящему,
Взглянул и с криком: «Бей его!»
Пнул в зубы каблуком.
Вскочил детина, мутные
Протер глаза, а Влас его
Тем временем в скулу.
Как крыса прищемленная,
Детина пискнул жалобно —
И к лесу! Ноги длинные,
Бежит — земля дрожит!
Четыре парня бросились
В погоню за детиною,
Народ кричал им: «Бей его!»,
Пока в лесу не скрылися
И парни, и беглец.
«Что за мужчина? — старосту
Допытывали странники. —
За что его тузят?»
«Не знаем, так наказано
Нам из села из Тискова,
Что буде где покажется
Егорка Шутов — бить его!
И бьем. Подъедут тисковцы,
Расскажут». — «Удоволили?» —
Спросил старик вернувшихся
С погони молодцов.
«Догнали, удоволили!
Побег к Кузьмо-Демьянскому,
Там, видно, переправиться
За Волгу норовит».
«Чудной народ! бьют сонного,
За что про что не знаючи…»
«Коли всем миром велено:
Бей! — стало, есть за что! —
Прикрикнул Влас на странников. —
Не ветрогоны тисковцы,
Давно ли там десятого
Пороли?.. ой, Егор!..
Ай служба — должность подлая!
Гнусь-человек! — Не бить его,
Так уж кого и бить?
Не нам одним наказано:
От Тискова по Волге-то
Тут деревень четырнадцать, —
Чай, через все четырнадцать
Прогнали, как сквозь строй!»
Притихли наши странники.
Узнать-то им желательно,
В чем штука, да прогневался
И так уж дядя Влас.
*
Совсем светло. Позавтракать
Мужьям хозяйки вынесли:
Ватрушки с творогом,
Гусятина (прогнали тут
Гусей; три затомилися,
Мужик их нес под мышкою:
«Продай! помрут до городу!» —
Купили ни за что).
Как пьет мужик, толковано
Немало, а не всякому
Известно, как он ест.
Жаднее на говядину,
Чем на вино, бросается.
Был тут непьющий каменщик,
Так опьянел с гусятины,
Начто твое вино!
Чу! слышен крик: «Кто едет-то!
Кто едет-то!» Наклюнулось
Еще подспорье шумному
Веселью вахлаков.
Воз с сеном приближается,
Высоко на возу
Сидит солдат Овсяников,
Верст на двадцать в окружности
Знакомый мужикам,
И рядом с ним Устиньюшка,
Сироточка-племянница,
Поддержка старика.
Райком кормился дедушка,
Москву да Кремль показывал,
Вдруг инструмент испортился,
А капиталу нет!
Три желтенькие ложечки
Купил — так не приходятся
Заученные натвердо
Присловья к новой музыке,
Народа не смешат!
Хитер солдат! по времени
Слова придумал новые,
И ложки в ход пошли.
Обрадовались старому:
«Здорово, дедко! спрыгни-ка,
Да выпей с нами рюмочку,
Да в ложечки ударь!»
— «Забраться-то забрался я,
А как сойду, не ведаю:
Ведет!» — «Небось до города
Опять за полной пенцией?
Да город-то сгорел!»
-«Сгорел? И поделом ему!
Сгорел? Так я до Питера!
Там все мои товарищи
Гуляют с полной пенцией,
Там — дело разберут!»
— «Чай, по чугунке тронешься?»
Служивый посвистал:
«Недолго послужила ты
Народу православному,
Чугунка бусурманская!
Была ты нам люба,
Как от Москвы до Питера
Возила за три рублика,
А коли семь-то рубликов
Платить, так черт с тобой!»
«А ты ударь-ка в ложечки, —
Сказал солдату староста, —
Народу подгулявшего
Покуда тут достаточно,
Авось дела поправятся.
Орудуй живо, Клим!»
(Влас Клима недолюбливал,
А чуть делишко трудное,
Тотчас к нему: «Орудуй, Клим!»,
А Клим тому и рад.)
Спустили с воза дедушку,
Солдат был хрупок на ноги,
Высок и тощ до крайности;
На нем сюртук с медалями
Висел, как на шесте.
Нельзя сказать, чтоб доброе
Лицо имел, особенно
Когда сводило старого —
Черт чертом! Рот ощерится,
Глаза — что угольки!
Солдат ударил в ложечки,
Что было вплоть до берегу
Народу — всё сбегается.
Ударил — и запел:
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 24/09/2025 14:27
Đã sửa 8 lần,
lần cuối bởi Tung Cuong
vào 10/12/2025 06:50
“Ôi trời hỡi, sao mà đói quá!”
Một bác nông dân nói giọng mệt phờ;
Bác lôi túi ra lấy ít bánh mỳ
Đang yên lặng ngồi nhai miếng bánh
Sao họ hát mà không ra tiếng,
Thế mà nghe, tóc dựng đứng hết lên
Một nông dân góp tiếng nói thêm.
Và đúng họ không hề dùng đến giọng
Mà đem cả tấm lòng ca bài “Đói”
Người làng Valactrina hát tiếng vang xa.
Có một người trong lúc hát ca
Đứng thẳng lên và làm động tác,
Như người đàn ông đang kiệt sức,
Hệt anh đói buồn ngủ rã rời,
Như gió trời chợt thổi quét đến nơi,
Nhiều động tác, nghiêm trang, chậm rãi
Sau khi hát xong bài ca “Đói”
Tất cả đều mệt phờ, như sức đã kiệt rồi
Họ rồng rắn nhau tìm đến chỗ để xô thôi
Cả dàn danh ca đua nhau uống
“Phải liều chứ!” Phía sau nghe thầy phụ lễ xướng
Grigori, con trai thày phụ lễ của làng
Vị trường thôn nhận đỡ đầu
Bước lại chỗ người làng ngồi cạnh đó.
“Vôtka nhé? - “Tôi vừa uống đủ.
Chỗ các anh có chuyện gì đã xảy ra?
Mặt mày ỉu xìu như nước làm ướt bánh đa!”
- “Chúng tôi hư? Gì cơ?” Họ tỏ ra thận trọng
Vlas đặt bàn tay to tướng
Lên vai chàng trai có cha đỡ đầu là trường thôn.
“Tự do nay mất lại rồi luôn?
Hay họ bắt quay về sưu dịch?
Hay đồng cỏ ven sông lại bị tước thật?”
- “Đồng cỏ ư? Các anh giễu cợt à!”
- “Rốt cuộc thì, có gì thay đổi ở ta?”
Tất cả líu lo hát bài ca “Đói”,
Như thể cái đói vừa cho gọi tới
- “Không thể hiểu thật sự là chuyện gì mới đây!“-
Klim nói như tiếng đại bác bắn ra ngay
Vài người quay ra vò đầu, gãi gáy
Tiếng nói nhỏ lan ra nghe thấy.
“Không hiểu nổi thực đấy là chuyện gì!”
“Hãy uống đi, dân làng Valactrina hỡi, vui chơi đi!
Mọi sự ổn mà, Đúng theo lối của ta từ trước,
Như từ lâu đã chờ mong, đoán được.
Đừng ủ rũ cúi đầu, gằm mặt xuống thêm”
*
“Klimushka! Đúng theo cách của ta không?
Thế còn Gleb thì sao chứ…?”
Đã bàn luận không hề ít nhé
Họ gán cho nhau biết bao lời đã nói ra
Rằng họ không chịu trách nhiệm gì mà
Cho tên Iakôp kia khốn nạn,
Mà tất cả đều gây ra do vật cản!
“Rắn mẹ sinh lũ rắn con ra đời,
Còn vật cản sinh ra tội của địa chủ thôi,
Đẻ ra tội của Yakov bất hạnh,
Làm Glep thành ra tội phạm!
Không có vật cản - địa chủ sẽ không còn,
Chủ không dồn ép người nô lệ chuyên cần
Đến quyên sinh bản thân, đành thắt cổ,
Không có vật cản — thì gia nhân không có,
Muốn tìm cách với ông chủ để trả thù,
Nông nô không phải chui vào thòng lọng làm gì,
Để trả thù chủ của mình là người thủ ác,
Không có vật cản — bất kì gã Glep nào khác
Không bao giờ còn nảy nòi ở đất nước Nga!”
Trong tất cả mọi người thì Grisha
Được Prop nghe chăm chú, hân hoan nhất:
Prop nhe răng cười, cùng bạn bè thân thiết
Nói bằng giọng nghe đắc thắng rõ ràng:
“Hãy nhớ ghi thật kỹ vào đầu mình
— “Thế nghĩa là, bài ca ‘Đói”
Giờ bị bỏ sang một bên mãi mãi?
Này, bạn ơi! Hãy hát bài vui ca!” -
Klim reo vui, tiếng vọng vang xa…
Mọi sự bắt đầu, cả đám cùng bắt giọng,
Về vật cản, có một lời quan trọng
Người ta bàn thêm thật rõ hơn:
“Không có rắn mẹ làm gì có rắn con!”
Klim Iakoplep quay ra nguyền rủa Ignati hết nhẽ
Anh ta chửi: “Mày sao ngu thế!”
Suýt nữa thì cả bọn nện nhau!
Thày phụ lễ khóc thương cho Grisha mau:
Chúa ban cho anh ta cái đầu đĩnh ngộ
Không phải tự nhiên anh ta lao kì được
Vào đại học, về tận Matxcơva!”
Và Vlas ve vuốt anh ta:
“Xin Chúa tặng cho anh nhiều bạc,
Lắm vàng, với cô nàng khoẻ mạnh
Có cái đầu tuyệt diệu, thông minh!”
- “Tôi đâu cần vàng bạc cho mình,
Chỉ cầu Chúa ban cho dân làng tôi tất cả
Và từng người nông dân trước đã
Ai cũng được sống hạnh phúc, tự do
Trên quê hương ta, khắp nước Nga!”
Mặt bừng đỏ trông như thiếu nữ,
Anh ta nói từ đáy lòng mình đấy chứ,
Nói vừa xong, Grigori đã bước đi.
*
Trời sáng rồi. Các thợ đánh xe
Đang chuẩn bị. “Này, Vlas Ilich!
Đến đây nhé! Nhìn xem, Ai đây nhỉ?
Ignati Prôkhôrốp nói xong,
Cầm một khúc gỗ bị uốn cong
Vốn gắn vào mấy cây gỗ. Vlas tiến đến
Chạy theo sau là Klim Iakôplép
Sau Klim là nhóm du khảo của ta,
(Họ quan tâm đến mọi việc xảy ra)
Những người ăn xin đang ở sau đống gỗ
Họ đã ngủ cạnh nhau từ tối hôm trước đó,
Nằm đấy là một người bị kiệt sức rồi,
Lại bị đòn đánh tan nát, tả tơi;
Anh ta mặc quần áo mới trông còn tốt,
Chỉ có điều đã rách toang nốt,
Trên cổ quàng chiếc khăn lụa đỏ tươi
Mặc chiếc áo sơ mi màu đỏ sáng ngời,
Chiếc áo gì lê và tay đeo đồng hồ đầy đủ.
Lavin cúi mình xuống phía người đang ngủ
Nhìn kĩ rồi mới hét to: “Hãy đánh hắn ngay!”
Chân đi giày, hắn đá vào miệng người này.
Gã lực lưỡng vùng dậy, dụi hai mắt mờ đục
Còn Vlas đấm vào mặt anh ta cùng lúc.
Như chú chuột bị kẹp chặt hết đường ra,
Gã to con rú lên nghe thảm hại, kêu la -
Và lao vội vào rừng! Chân anh ta dài thượt,
Gã chạy vội, đất rung lên từng bước
Bốn chàng trai cùng chạy dượt theo luôn
Đuổi bắt anh chàng lực lưỡng, to con,
Mọi người hét ầm lên: “Hãy đánh hắn!”
Cho tới lúc lẩn vào rừng khuất hẳn
Cả tốp thanh niên cả kẻ bị đánh đau.
“Ai chạy kia? - Có người hỏi lý trường vài câu
Là nhóm nông dân đi du khảo, -
Tại vì sao anh ta lại bị đả?”
“Chúng tôi không biết, chỉ thấy nghe rằng
Lệnh đưa ra từ Tichkôp, từ làng,
Cứ gặp ở đâu thằng cha ấy,
Tên là Egorka Shutốp thì đánh đòn cho đẫy!
Vậy, chúng tôi nện thôi. Người làng Tichkôp rồi đây
Có đến, họ sẽ nói.” - “Các vị đã vừa lòng chưa này?” -
Một lão nông hỏi những chàng trai trẻ
Vừa ở chỗ đuổi đánh người lực lưỡng thế
“Đã đuổi kịp, đã làm đúng ý làng rồi!
Gã chạy về Kudmoo Đêmianxkoie thì thôi,
Đến đó ta biết, gã kia ranh mãnh
Vượt sang sông Volga thoát hẳn”
“Người gì kì thật! đánh kẻ đang ngủ say
Vì sao và lí do gì không biết, không hay! -”
“Nếu cả làng ra lệnh đánh:
Thì cứ thế nện thôi, có lý do chắc chắn! -
Vlas nói nhỏ nhẹ với nhóm chu du,
Người Tichkôp không nông nổi, nhẹ dạ đâu,
Họ đánh mười người đã lâu chưa? Ôi, Egor nhỉ!
Ái chà, cảnh binh, cái nghề bỉ ổi!
Loại người hèn hạ! Không đánh hắn ngay,
Thì còn biết đánh ai đây?
Không chỉ mình chúng tôi bị phạt:
Mà từ làng Tichkôp, dọc theo Volga một loạt,
Có độ mười bốn làng vùng này,
Chắc suốt theo cả mười bốn làng đây,
Họ truy đuổi như xuyên qua một đội!”
Nhóm du khảo lặng thinh, không nói.
Họ tò mò muốn biết chuyện gì mới xảy ra,
Rốt cuộc là việc gì? Mà sao Vlas của nhà
Đang nổi khùng bật ra như vậy…
*
Trời sáng hẳn. Bà chủ nhà trở dậy
Mang đồ ăn sáng ra đãi đám đàn ông:
Bánh nhân phô mai tươi trắng thơm ngon,
Thịt ngỗng (họ vừa lùa bắt ngỗng;
Ba con ngỗng đang mệt phờ, thở rốc,
Người nông dân cắp nách mấy con theo:
“Bán ngỗng ngay! Đến thị trấn, chúng chết mất thì teo!”
Tiền chẳng có, thì mua gì nữa).
Như tay uống rượu, vẻ hiểu biết rõ
Không ít đâu, không phải ai cũng hay,
Ai cũng hay, anh ta ăn gì đây
Thấy thịt bò mắt sáng lên rực rỡ,
Lao bổ vào ăn, bỏ ngay vang đỏ,
Có một tay thợ xây đá ở đây
Vốn không rượu mà ăn thịt ngỗng cũng say
Cứ y hệt vừa tu ngay cốc đầy vang đỏ!
Chợt nghe tiếng thét: “Có ai đến đó!
Ai đến kìa! Bỗng chốc hiện ra
Thêm lý do cho cả làng Valactrina
Hò reo náo nhiệt như đang hội lớn.
Chiếc xe chở cỏ khô đang tiến tới,
Người lính già Ôvsianikôp của ta
Ngồi trên đống cỏ cao kia
Trong khoảng hai mươi vecta quanh vùng đó
Ai cũng biết, cũng quen mặt rõ,
Cạnh lão là Ustiniushka rồi,
Cùng cô cháu gái mồ côi,
Là chỗ nương tựa của ông già lụ khụ
Lão sống nhờ có hòm phim lưu động,
Chiếu cảnh Matxcơva với Kremlin,
Bỗng đồ làm ăn của cụ hỏng luôn
Mà vốn liếng của ông không hề có!
Ba chiếc thìa vàng mua về đó
Những lời hát đã thuộc lòng từ lâu
Giờ không dùng được cùng nhạc mới đâu
Người nghe chẳng làm sao xúc động!
Người lính già nhanh trí! Kịp thời vận dụng
Những câu hát mới sáng tác ra
Và mấy chiếc thìa đắc sách trình qua
Gặp ông già, mọi người đều mừng rỡ:
“Xin chào cụ! Cụ nhảy đi, có người đỡ
Uống cùng chúng con một chén cho vui
Rồi gõ thìa cho phấn khởi, cụ ơi!
- “Leo lên xe thì tôi có thể,
Chứ xuống thế nào, lão đâu biết dễ
Nhỡ xe đưa đi mất thì sao!”
“Nhỡ xe về thành phố tốt biết bao
Lại được lĩnh lương hưu đầy đủ?
Mà thành phố thì cháy mất rồi chứ!
- “Cháy rồi à? Cho nó đáng đời!
Cháy mất ư? Ta cần đến Piter thôi
Ở nơi ấy, bạn bè ta có mặt
Họ đều nhận lương hưu đủ thật
Cứ đến nơi, họ sẽ phán xử ngay!”
- “Nghe nói thì, cụ sẽ đi tàu hoả này
Một người lính chơi huýt gió:
“Tàu hoả này phục vụ chưa lâu quá
Cho người dân chính thống giáo ở ta
Con tàu hoả của bọn ngoại đạo kia
Trước, ta cũng ưa thích đấy.
Từ Matxcơva đi Piter ngày xưa ấy,
Vé một người chỉ lấy ba rúp thôi
Còn nếu giờ, bảy rúp một vé rồi
Thì mặc xác! quỷ bắt các người nhé!”
“À thế cụ gõ thìa chơi chứ
Người trưởng thôn mời ông cụ giúp vui
Toàn người đang ngà ngà rượu say rồi
Có dịp đẩy không khí vui lên thì hay lắm
Nào Klim, hãy thu xếp nhanh nhất
(Vlas vốn không ưa Klim
Mà việc này đúng thật hơi khó khăn
Lập tức nói ngay: “Klim, hãy làm luôn nhé!”
Còn Klim chờ nghe vậy liền vui vẻ.)
Ông già được đỡ xuống xe bình an
Người lính cao tuổi yếu dợt hai chân
Cao như sếu và gầy giơ xương cốt
Chiếc áo ngoài huân chương phủ kín hết
Khoác trên người ông như treo trên cột khẳng khiu
Không thể nói ông có khuôn mặt hiền lành đâu
Nhất là khi ông già bị cơn co bóp siết
Nom đúng là quỷ! Miệng trơ răng ra hết
Mắt thì như hai cục than đỏ kìa!
Người lính tay gõ lạch cạch vào thìa
Tiếng vang đến tận bờ sông còn nghe rõ
Bao nhiêu người kéo về đông quá
Ông gõ thìa rồi cất giọng hát bài ca:
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.