Yêu vô cùng cái nắng Nha Trang
Lớt phớt nghiêng đầu gió lúa vàng…
Mặc dù nắng chạy trên đường phố
Có lúa đâu, mà vẫn reo vang?

Em học sinh lướt mát hiên dài
Thấy bóng ngả chiều thêm ban mai
Bước ra ngã sáu chân nhè nhẹ
Sợ áo mình động nắng khoả vai.

Cái nắng hăng mùi thơm biển khơi
Nắng chao chao cánh hải âu trời
Trên không gian một màu xanh vắng
Rớt theo chiều mái tóc buông lơi.

Nắng là nắng mấy dặm đường xa
Có hương dừa cát với tiếng ca
Mắt em thiếu nữ nhìn qua gió
Bỗng thấy đời vô đầy cả nhà.

Nhịp nắng ngày sao quá êm trong
Len vào ta háo hức tấm lòng…
Yêu màu tường và yêu đất nước
Quê ta thắm lá nắng thêm bông.

Nắng lồng áo như bụi mưa vây
Thấy vui xuân chấp chới tháng ngày
Những cô gái giọng nhanh sóng biển
Mừng đầu năm, tay vốc nắng bay.


Nha Trang, 2/1/1976

Nguồn: Báo Người Hà Nội, ngày 1-12-2019 (dẫn từ Nguyễn Xuân Sanh - thơ với tuổi hoa, NXB Kim Đồng, 2001)