Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 27/02/2015 08:57

Một trái xoài rụng xuống
trang đêm
thêm một chấm xuống dòng
trang nhật ký

Từng đêm
chị có thể đếm được
vườn nhà bao nhiêu trái rụng
bao nhiêu dấu chấm xuống dòng

Từng đêm
bao nhiêu tiếng gõ cửa
vụng về
khéo léo...

Mười lăm năm
đốm lửa son luôn thức trong túi xách
đợi gương tròn ướm gương mặt trái xoan

(Chị chăm sửa nét thiên nhiên nghệ thuật
không hẳn để cho mình
nể giám khảo mỗi kỳ thi hoa hậu
tế nhị đến ghi tiêu chí mẫu hình)

nhưng những đường hằn dấu tháng năm
phấn kem dần dần vô hiệu
chị cũng bất lực
trước cuộc đua thời gian

Tiếng gõ cửa
rụng
ngập cả lối vào nhà!

Có tiếng gõ như vô tình chạm cặp nhẫn năm chỉ
có tiếng gõ như không, bằng cả tập thơ tình
in giấy cútsê mịn láng
có tiếng gõ cách xa năm trăm mét
bằng còi xe Toyota

Tim ổ khoá phập phồng muốn bật
chìa trong tay nóng ran
nhưng chốt cửa vẫn im không nhúc nhích

Tiếng gõ cửa
rụng
như khắp vườn lá rụng
bay
xao xác tháng năm
in
vết chân chim
rơi
từng sợi hãi hùng
trên tóc!

Vẫn biết tình yêu chẳng bao giờ lặp lại
nhưng chị vẫn chờ tiếng gõ cửa như thế:
người trai ấy ra đi không trở lại
anh gõ
không bằng tiếng động
anh nói yêu
không một lời!


Cần Thơ 1985

Nguồn: Thức đợi hoa quỳnh (thơ), Nguyễn Vũ Tiềm, NXB Hội nhà văn, 1991