Tặng Dũng

Sau nhiều chậm chạp, lỡ làng, tôi đến cùng em
nhưng mùa bưởi lúc này thì lại sớm
em muộn màng đi giữa mùa xanh
còn tôi, như trái lạc cành

Mới vào hè, trái ngọt biết tìm đâu
bỗng tia nắng chỉ ra điều bất chợt
giữa vỏ xanh, một đốm vàng gấp gáp
trái mở lòng gặp vị ngọt hiếm hoi

Hiểu ra, lại chậm nữa rồi
trái bưởi nhỏ chỉ một phần ửng rám
hôm ấy em ăn toàn múi đắng
lựa những phần thu chín nhường tôi

Nỗi nhớ trong tôi kết trái lạc mùa
nên trái nhớ, nhớ hoài không chín được
suốt đời nửa rám, nửa xanh
nửa đắng phần mình
nửa ngọt
phần ai?


Biên Hoà 1988

Nguồn: Thức đợi hoa quỳnh (thơ), Nguyễn Vũ Tiềm, NXB Hội nhà văn, 1991