Mặn ngọt Cửa Ô đã đến lúc bão hoà
Quá thừa thãi cái thông minh tiểu khí
Thèm cái nhạt của tấm lòng tri kỷ
Mong học được cái ngu của bậc thánh hiền


Câu thơ thứ tư dựa theo lời người xưa: "Chỉ thánh nhân mới nhận ra cái ngu của mình. Còn người ngu cứ tưởng mình là ông thánh".

Nguồn: Sương Hồ Tây mây Tháp Bút (thơ), Nguyễn Vũ Tiềm, NXB Hội nhà văn, 2011