Hình như ai ở trong gương
chứ đâu mình lại dễ thương thế này?
Vân vê làn tóc chấm vai
đúng là mẹ mới nối dài cho con
Cúc cài sao lại chật hơn
quần vừa xuống gấu vẫn còn ngắn sao?
Ánh nhìn, hai chấm trong veo
A, cô bạn mới nơi nào tới đây?
Thử cho mình nắm bàn tay
Ơ, tay mình lại nắm ngay tay mình!
Kìa ai đến, động bức mành
thì ra cành khế rùng mình để chua

Cửa phòng coi đã cài chưa
đường tà nới thử xem vừa mặc không
Sao, hai má tự nhiên hồng
xoa đi lại cứ chín bừng mãi cơ
nhỡ ai gõ cửa bất ngờ
tưởng mình son phấn vẩn vơ thiệt kỳ...


Nguồn: Thức đợi hoa quỳnh (thơ), Nguyễn Vũ Tiềm, NXB Hội nhà văn, 1991