Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 22/11/2013 17:54

Tặng chị Lê Thị Mây

Tôi đã gặp giọt nước mắt nhà thơ
Lăn trước đồng đội mình năm bom đạn Mỹ
Nước mắt bây giờ thật hiếm
Xin cho nhà thơ được khóc như trẻ thơ

Khóc như lâu ngày gặp lại người thân
Và khóc như kẻ mắc nợ
Cúi gập xuống trước mười ngôi mộ cũ
Chị nói bằng ngôn ngữ trong ngần

Ngàn câu thơ thông điệp gửi con người
Mà cái chết, ngòi bút đành bất lực
Nắm lá sả chị vò trong tay
Có thể thay một lời thành thực

Ngày đang lên. Nắng và bụi đỏ
Những thân thông gan góc lầm lì
Bạn đồng hành tản bộ về xe
Chị vẫn còn đứng đó...

"Cứ để nhà thơ khóc như trẻ nhỏ"
Tôi ghé tai người bạn đi bên
Mười nấm mộ
               mười-phím-đàn dưới cỏ
Dưới màu trời Đồng Lộc mãi xanh nguyên


Thị xã, 1996

Nguồn: Hai đầu bão (thơ), Nguyễn Văn Hùng, NXB Nghệ An, 1997