Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 21/11/2013 08:36

Những con đường tôi đi và đến
Có hàng cây lá chạm xuống vai người
Thị xã nhỏ bầu trời cũng hẹp
Hy vọng nhiều thường đặt ở cây thôi

Nhà bạn nép một ngõ quê giữa phố
Xa chợ trời gần gũi lắm cây xanh
Những buồn tủi không sao chia cùng vợ
Bạn bên cây bày tỏ nỗi mình

Nơi em ở giấc mơ thường bỏ ngỏ
Bụi xe bào tận khúc hát ru con
Em không biết trước sân những thân cây vượt lớn
Che chắn bao bặm bụi đời mình

Lắm lúc chợt nhiên thấy lòng xấu hổ
Trước vô tư vàng rụng, trước non tươi
Những con đường vào xuân xui ta về tuổi lá
Có hàng cây im lặng quệt vai người


Cuối 1995

Nguồn: Hai đầu bão (thơ), Nguyễn Văn Hùng, NXB Nghệ An, 1997