Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Văn Giai
Đăng bởi Vanachi vào 20/07/2008 21:30
Chẳng dại nào là không dại,
Cái dại này nghĩ rái đến nghìn năm.
Trót dại rồi nên phải ngậm tăm,
Đã mang tiếng, dẫu câm thì cũng dại.
Không có lẽ dại đâu dại mãi,
Đem dại mà đổi cái khôn kia.
Thôi thôi đừng tuyết, nguyệt, phong, huê,
Kẻo mang tiếng nam nhi nhiều cái dại.
Lấy nhân nghĩa giao tình trong tứ hải,
Không ai là chưa dại đã khôn.
Chỉ vì ta đông tẩu tây bôn,
Cho đến nỗi hết khôn dồn dại.
Thế mới biết lớn đầu to cái dại,
Ghi mấy lời để lại cho nhau.
Cũng là dại trước khôn sau.