Am quê về ở dưỡng nhàn chơi,
Yên phận yên lòng kẻo tiếng hơi.
Ta quản tiêu dao qua mấy thế,
Ai từng phú quý mấy trăm đời.
Thân nhàn đến chốn dầu tự tại,
Xuân muộn nào hoa chẳng rụng rơi.
Nhìn thấy Ngu Công tua sá hỏi,
Non từ nay mựa tốn công dời.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976