Non nước cùng ta đã có duyên,
Được nhàn sá dưỡng tính tự nhiên.
Trường canh hỏi nguyệt tay dừng chén,
Pha lão chơi thu khách nổi thuyền.
Lòng chẳng mắc tham là của báu,
Người mà hết luỵ ấy thân tiên.
Vua Nghiêu Thuấn, dân Nguyêu Thuấn,
Dường ấy ta đà phi thửa nguyền.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976