Phồn hoa một đoạn tỉnh mơ,
Mẻ chuông tàn, cảnh suất sơ.
Chim có miệng kêu, âu lại ngậm,
Cáo khuyên lòng ở, mựa còn ngờ.
Chẳng cài cửa tiếc non che khuất,
Sá để thuyền cho nguyệt chở nhờ.
Ta ắt muốn nhàn, quan muốn lạnh,
Lo thay! Vì luỵ phải thờ ơ.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976